Nhưng…
Người con gái anh yêu giờ đang ra sao? Đủ ấm để ngủ ngon không? Vẫn
mỉm cười như ngày hôm đó chứ?
Đang mơ màng trong giấc ngủ. Bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai anh. Anh
sờ tay lên vai thấy một cái áo dạ đè lên mình. Thảm nào ấm hơn. Trong vô
thức anh gọi tên người con gái anh yêu : Thiên Anh
- Vâng. Là em – Yun khẽ cười vì nghe thấy anh gọi tên mình. Nhưng
nhỏ đâu hay anh gọi người con gái kia.
Nghe thấy giọng nói, anh khẽ cựa mình dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn nhỏ.
Anh đã cố tìm trong nhỏ hình bóng của cô gái kia, nhưng tìm hoài không
thấy. Tâm trí anh như điên loạn khi trong tim anh, trong lí trí của anh ngập
tràn hình ảnh Thiên Anh, lúc ngủ anh cũng thấy nụ cười đó, lúc thức anh
cũng thấy nụ cười đó, nó thật hồn nhiên khiến anh xao động đến phát điên
chứ không như nụ cười của Yun có phần gượng gạo và thật giả tạo.
Từ ánh mắt vô hồn, anh trở lại với ánh mắt sâu đầy lạnh lùng. Anh lạnh
lùng nhìn vào đồng hồ đeo tay.
- Muộn rồi. Sao cô ở đây? – Anh hỏi với giọng lạnh tanh, buồn bực.
- Anh vào đây từ chiều, em nghĩ chắc anh ngủ quên, trời đang lạnh nên
em vào xem sao? Em mang cho anh ly nước này – Nhỏ mỉm cười
- Đây đâu phải chỗ cô muốn vào thì vào, làm ơn ra ngoài đi – Anh lạnh
lùng “cầu xin”
- Anh vẫn như thế, buông thả và bất cần – Cô nhếch mép cười chua xót
- Liên quan đến cô? – Anh trừng mắt. Đôi mắt như tỏa ra âm khí ngàn
năm, lạnh đến thấu xương. Yun khẽ giật mình, gượng cười