CHƯƠNG
38
M
ia giật minh tỉnh dậy, nhưng vẫn ở nguyên tại chỗ, hổn hển hớp không
khí. Nó là một cơn ác mộng. Nó không có thật. Cô ngồi dậy trên nệm, vùi
đầu vào tay, tim đập thình thịch bên dưới áo khoác. Cô đã thiếp đi khi vẫn
mặc nguyên quần áo, và đổ mồ hôi nhiều đến nỗi nó dính chặt vào người.
Mẹ kiếp.
Cô đã thật sự tin vào nó. Bình thường, có ngủ rất say. Bình thường, có có
những giấc mơ dễ chịu, giống như trong cô có một bức tường sao cho, bất
kể có phải đối mặt với bao nhiêu cái xấu xa khi tỉnh táo, những điều tốt đẹp
sẽ vẫn thống trị mỗi khi có đặt đầu lên gối ngủ thiếp đi. Nhưng lần này thì
không.
Chết tiệt.
Mia ra khỏi giường và lão đảo vào phòng tắm; cô vẫn mang áo khoác da
và giày. Vỗ nước lên mặt. Cơn ác mộng vẫn nấn ná, không chịu biến mất,
nên cô tiếp tục nhúng tay và mặt dưới làn nước lạnh cho đến khi bình tâm
lại, rồi cô vào phòng khách, đổ người xuống sofa. Giấc mơ của cô là về
Sigrid. Không phải kiểu giấc mơ đẹp cô hay có. Chị gái cô mỉm cười với
cô, chạy xuyên qua cánh đồng.
Đến đây, Mia, đến đây.
Không, cô đã ở dưới tầng hầm. Tầng hầm ở Tøyen, nơi Sigrid ngồi trên
một cái đệm bẩn thỉu với sợi dây cao su quấn quanh cánh tay và một ống
tiêm bên cạnh, chuẩn bị chích thuốc, chính liều thuốc đã giết chết chị cô
buổi tối mười năm về trước. Mia đã ở đó. Hoặc cô cảm thấy như vậy. Cô đã
có mặt ở chính căn phòng đó. Nhìn thấy rác rưởi xung quanh chị gái mình,
ngửi thấy mùi nước tiểu hôi nồng dưới mũi, sự đối lập vói một Sigrid xinh