“Chín năm trước,” Grønlie nói. “Một cậu bé được trình báo mất tích.”
”Từ trại?”
“Đúng. Mats Henriksen. Đi dạo trong rừng, không bao giờ quay lại.”
“Tôi xem được không?” Mia hỏi, lấy tờ giấy từ Holger.
“Và cậu ta không bao giờ được tìm thấy?” Munch nghiêm túc hỏi, nhìn
Grønlie.
“Không. Theo như hồ sơ, cảnh sát có tìm cậu ta, nhưng không lâu lắm."
“Tại sao?” Mia giờ đang tò mò.
“Cậu bé được tin là đã tự tử,” Grønlie tiếp tục. “Vụ án bị xếp xó."
“Nhưng không có thi thể?" Munch nói.
“Không, cậu ta vẫn chưa được tìm thấy,” Ludvig nói. “Anh nghĩ có thể
có mối liên kết nào không?”
“Chắc chắn phải kiểm tra. Tốt lắm, Ludvig. Tìm tên cậu ta trên hệ thống
và xem ta có được gì nhé.”
“OK,” Grenlie gật đầu, rời khỏi phòng làm việc.
“Chuyện này thú vị thật đấy," Mia nói, mắt không rời khỏi tờ giấy trước
mặt.
“Cô đang nghĩ gì?”
“Tôi chưa biết.”
“Cô biết là tôi chỉ…” Munch bắt đầu, nhưng đã bị chặn lại bởi ánh mắt
của Mia.
“Cái gì? Muốn chăm sóc tôi?” cô nói giọng giễu cợt.
“Ừ.”
Mia đứng lên khỏi sofa và đi về phía cánh cửa. “Tôi có thể tự chăm sóc
mình, Holger."
“Tôi biết. Tôi chỉ đang cố gắng…”
Ông không biết nên kết thúc câu nói như thế nào, vậy nên ông chỉ ở yên
phía sau bản cố gắng mỉm cười khi cô đưa trả ông tờ giấy và rời khỏi
phòng làm việc.