CHƯƠNG
66
H
elene Eriksen sợ hãi và lo lắng đến nỗi nhảy dựng lên khi Mia và
Munch bước vào phòng thẩm vấn.
“Anh ấy chẳng làm gì hết. Mọi người phải tin tôi,” cô khẩn khoản nói
với họ, và đứng dậy khỏi ghế.
“Chào, Helene," Mia nói. “Cô ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ ở đây một
lúc.”
“Nhưng tôi... Xin hãy tin tôi. Holger?"
Người quản lý vốn tự tin của Trại Hurumlandet giờ chẳng còn là mình
nữa. Cô có vẻ suýt nữa đã cầu xin Munch nhưng rồi lại đổ người xuống ghế
và lấy tay che mặt.
“Có vẻ tình hình không được khả quan lắm với cả hai người,” Munch
nói, ngồi xuống cạnh Mia.
“Tôi?” Helene có vẻ sợ hãi. “Nhưng tôi không làm gì cả.”
“Nhưng cô nghĩ anh ta có thể đã làm?” Mia hỏi.
“Cái gì? Không, Henrik cũng không làm gì cả. Lạy Chúa, anh ấy hiền
như cừu vậy, anh ấy không bao giờ làm hại ai hết. Tôi không quan tâm
người khác đã nói gì với hai người, hai người phải tin tôi.”
“Và họ đã nói gì với chúng tôi?” Mia bình tĩnh nói.
Cô nhìn Munch, và nhìn xuống máy thu âm bên mép bàn, nhưng Munch
kín đáo lắc đầu.
“Henrik đâu?” Helene tuyệt vọng hỏi.
“Anh cô đang ở phòng bên cạnh, chờ luật sư."
"Anh ấy không cần luật sư,” Helene nói. “Anh ấy không làm gì sai hết,
tôi đã nói rồi.”