“Chắc chắn anh ta cần luật sư," Munch lạnh lùng tiếp tục. “Chúng tôi đã
khuyên anh ta nên gọi một người, vì, trong ít giờ nữa, anh ta sẽ bị buộc tội
đã giết Camilla Green. Qua đêm nay, anh ta sẽ bị mang ra xét xử trước tòa.”
Helene nhìn Munch lần nữa, rồi liếc vội xuống máy thu âm, nhưng
Munch lại lắc đầu.
“Không, không, không. Hãy tin tôi. Anh ấy không làm gì cả.” Helene
Eriksen chỉ chực khóc đến nơi. “Tôi không quan tâm người khác đã nói gì
với các ông. Ông phải nghe tôi, xin ông đấy. Hơn nữa, anh ấy không ở nhà.
Anh ấy...”
“Và cô nghĩ người ta đã nói gì với chúng tôi?” Mia ngắt lời.
Người phụ nữ tóc vàng ngừng lại, rồi cô tiếp tục. “Chuyện về lông vũ,”
cô nói khẽ. “Người ta có thể rất xấu tính. Họ đồn đại. Sao họ không quan
tâm đến chuyện của riêng mình thôi. Nó làm tôi giận đến nỗi...”
“Cô có thể giết người?”
“Cái gì?” Helene Eriksen nói, nhìn Mia. “Không, tất nhiên là không. Tôi
chỉ…”
“Cô có ở đó không? Hay cô chỉ giúp anh ta che giấu chuyện đó?” Munch
hỏi.
“Cái gì?”
“Xét cho cùng, anh ta là anh trai cô,” Mia nói. “Ý tôi là, cũng dễ hiểu
thôi. Hai người rất thân nhau, phải không? Sau tất cả mọi chuyện đã trải
qua?”
“Không, từ khi nào cô...?" Helene Eriksen lắp bắp. “Tất nhiên tôi không
giúp anh ấy.”
“Vậy anh ta hành động một mình?”
“Không, Henrik không làm gì hết. Tại sao cô không nghe tôi?"
“Nhưng cô biết rằng anh ta ờ, nói sao nhỉ? - thích giả trang thành chim?”
“Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi. Tôi ghét những thị trấn nhỏ, chẳng có
gì ngoài những kẻ thích lén lút theo dõi. Đôi khi…"
“Vậy là anh ta đã ngừng?"
“Ngừng cái gì?”
“Giả trang thành chim?” Mia tiếp tục.