“Emilie Isaksen. Cô ấy và Kim là một đôi, và tôi tin là họ đang hy vọng
được nhận nuôi hai cậu nhóc.”
“Nhưng điều đó thật tuyệt.” Mia mỉm cười.
Munch cười không mấy vui vẻ. “Phải, đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy, với
họ thì thế, nhưng với chúng ta thì không, phải không? Tôi không thể tưởng
tượng nổi chúng ta sẽ xoay xở ra sao nếu thiếu Kim, và nếu anh chàng
Curry trời đánh đó không chịu đi làm…”
“Anh sẽ tìm được một người thay thế lão luyện thôi. Anh giỏi việc đó
lắm mà.”
“Anh ấy sẽ không được phép rời đi cho tới khi vụ này kết thúc. Tôi đã
nói rõ thế rồi," Munch càu nhàu.
“Vậy anh nghĩ sao?” Mia hỏi, khi đèn pha xe chiếu vào tấm bảng hiệu
phía trước.
Trại Hurumlandet, 500 mét.
“Về vụ này?” Munch hỏi.
“Phải.” Mia gật đầu.
“Nói riêng giữa hai chúng ta thôi hả?"
“Phải.”
“Tôi thật sự có cảm giác xấu. Tôi nhận ra điều gì đó ở nó. Cô hiểu ý tôi
chứ?”
“Bóng tối,” Mia nói nhỏ.
Munch khẽ gật đầu, rời khỏi đường chính, và lái xe xuống lối đi có hai
hàng cây, hướng về ánh đèn chiếu ra từ nhà kính xa xa phía trước.