- Cô có cần gì không? - Adam hỏi.
- Em muốn lấy cây vợt tennis của em, được không ạ?
- Tôi thấy chẳng có gì là không được. Nhân viên cảnh sát canh gác chỗ này
vừa đi ra có việc, nhờ tôi canh giúp - Adam nói dối trắng trợn - Vợt của cô
ở đâu?
- Vợt của em có chữ "U" trên nhãn, nó nằm ở bên phải, cuối cùng ấy. Vợt
của đứa nào đều ghi tên của đứa ấy trên nhãn, chữ "U" là của em, vì họ của
em là " Upjohn".
Tìm thấy cây vợt, Adam đưa cho cô bé:
- Vợt cũ rồi, nhưng vẫn còn tốt lắm.
- Em muốn lấy cả cây vợt của bạn Jennifer, được không ạ? Bởi hai đứa
muốn chơi quần vợt với nhau.
- Cây vợt này còn mới nguyên - Adam nói lúc đưa cây vợt có chữ "S” trên
nhãn cho cô bé.
- Vâng, đúng thế! Mẹ đỡ đầu nó vừa gửi đến tặng nó đấy.
Julia Upjohn cầm hai cây vợt, cảm ơn, rồi chạy biến mất.
* * *
Trên sân quần vợt, Jennifer vừa đỡ trượt một quả tennis, em giận dữ hét
toáng lên. Đôi bạn gái đang chơi thì dừng lại vì thấy cô giáo Eileen Rich
dẫn một phụ nữ có tuổi đang đi về phía chúng. Jennifer nhận ra mẹ, bà
Sutcliffe. Cô bé nhăn mặt.
- Mẹ mình bắt mình về đấy. Bạn may mắn, có một bà mẹ ở tận Thổ Nhĩ Kỳ.
- Nhưng mình còn dì Isabelle!
- Đúng thế, nhưng các bà dì đâu quá lo cho cháu bằng mẹ lo cho con!
Bà Sutcliffe đã đến trước mặt con gái:
- Chuẩn bị đồ đạc về nhà, Jenniffer! - Bà nói ngay.
- Con phải về nhà ạ?
- Đúng thế! Và về ngay bây giờ.