thường vì họ không có điều kiện chăm sóc, nuôi nấng chúng như con các
nhà khá giả. Mặc dù hôn nhân của những cặp trai gái bình thường mắn con
hơn những cặp vợ chồng phong lưu, đài các, nhưng chỉ có một tỷ lệ nhỏ
con cái của họ đạt tới tuổi trưởng thành. Người ta thấy ở các trại nuôi trẻ
con bị bỏ rơi, tỷ lệ tử vong còn cao hơn nhiều so với trẻ sinh trong các gia
đình bình thường.
Các loại động vật đều sinh sản một cách tự nhiên tùy theo phương
cách sinh sống của chúng, và không có loài nào có thể sinh sản ngoài cách
đó được. Nhưng trong một xã hội văn minh, sự thiếu thốn vật chất của các
tầng lớp người thấp kém và nghèo hèn có thể hạn chế quá trình sinh sản của
nhân loại vì đa số trẻ em sinh ra từ những cuộc hôn nhân giữa các cặp trai
gái trong các tầng lớp đó thường chết yểu do thiếu thốn đủ mọi thứ.
Sự trả công hậu đối với lao động bằng cách giúp họ chăm sóc, nuôi
dạy trẻ và sau đó có một gia đình đông đúc, đang có chiều hướng mở rộng
những giới hạn đó. Cũng nên nhận thấy việc làm này càng tỏ ra cần thiết
hơn khi nhu cầu về nhân công càng tăng. Nếu nhu cầu này tiếp tục tăng,
việc trả công lao động nhất thiết phải khuyến khích việc hôn nhân và sinh
đẻ để đáp ứng đòi hỏi ngày càng tăng về dân số. Nếu sự trả công lao động
không đủ để đáp ứng đòi hỏi này, thì sự thiếu hụt nhân công sẽ buộc phải
tăng mức đền bù này. Nếu trả công lao động nhiều hơn thì việc sinh đẻ quá
mức sẽ làm giảm tiền trả công xuống mức cần thiết nói trên. Thị trường lao
động, khi thì có quá nhiều nhân công, khi thì không có đủ nhân công để
thỏa mãn nhu cầu sử dụng, do đó giá công lao động được quyết định bởi
quy luật cung cầu mặt hàng này. Chính theo cách này mà nhu cầu về nhân
công, cũng như nhu cầu về bất kỳ thứ hàng hóa nào khác, nhất thiết phải
điều chỉnh số người sinh ra. Chính nhu cầu này điều chỉnh và quyết định
tình trạng dân số ở nhiều nước khác nhau, ở Bắc Mỹ, ở Châu Âu và ở
Trung Hoa; và tình trạng dân số làm cho một nước có thể trở nên tiên tiến,
lạc hậu hay tĩnh lập; tùy theo từng trường hợp. Sự hao mòn sức lực của một
người nô lệ là do chủ nô định đoạt, nhưng của một người đầy tớ tự do lại do
chính anh ta chịu trách nhiệm. Nhưng thực ra sự hao mòn cơ thể của người
nô lệ cũng như người đầy tớ là do chủ nô hay do người chủ thuê mướn