Theo quy chế này, mỗi xứ đạo bị áp đặt phải cung cấp, nuôi dưỡng
người nghèo thuộc quyền cai quản của họ. Ai được coi là người nghèo ở
từng xứ đạo, tất nhiên, trở thành một vấn đề có một tầm quan trọng nào đó.
Vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết bằng một đạo luật do vua Charles
II ban hành. Theo như nội dung đạo luật, bất kỳ người nào đã ở tại một xứ
đạo nào đó trong 40 ngày mà không có sự khiếu nại của bất kỳ người nào ở
chung quanh nơi đó, thì người đó được định cư ở đó, nhưng trong thời kỳ
này, nếu có sự khiếu nại của viên quản lý tài sản giáo hội hay viên giám thị
thì cần phải có hai vị thẩm phán trị an đuổi người dân mới đến cư trú về xứ
đạo nơi người ấy trước đây được cư trú hợp pháp, trừ trường hợp người đó
chịu bỏ tiền thuê một phòng với giá 10 bảng một năm, hoặc có thể trả một
số tiền đảm bảo tương đương cho xứ đạo, mà ở đó anh ta đang ở, nếu như
được các vị thẩm phán trị an phán xét điều đó là chấp nhận được.
Những sơ hở của đạo luật đã gây ra những sự gian lận; những người
làm việc ở xứ đạo đôi khi đút lót người nghèo để họ bí mật chuyển sang
một xứ đạo khác nơi mà họ chỉ cần giấy mình trong 40 ngày để có được
một nơi ở chính thức, như vậy là giải thoát cho xứ đạo mà lẽ ra họ phải ở
đó. Bởi thế, dưới thời vua James II, một đạo luật khác được ban bố rằng 40
ngày của một người nào đó ở một nơi nào đó mà không bị ai tố cáo chỉ
được tính từ ngày anh ta chính thức thông báo bằng đơn viết tay nơi đang ở
và số người trong gia đình cho viên quản lý tài sản giáo hội hoặc cho viên
giám thị ở xứ đạo mà anh ta đến ở.
Nhưng những chức sắc ở xứ đạo cũng tỏ ra chẳng trung thực với bản
thân hơn là với các xứ đạo khác và đôi khi họ phớt lờ những sự xâm nhập
đó, tuy nhận được giấy báo, nhưng sau đó không thực hiện những biện
pháp thích hợp. Vì mỗi người ở xứ đạo đều có lợi khi ngăn cản mọi người
lạ mặt đến ở, cho nên dưới triều đại vua William III, người ta đã quy định
là việc định cư ở một nơi nào 40 ngày phải tính từ ngày công bố giấy báo
định cư đó vào ngày chủ nhật tại nhà thờ ngay sau khi làm lễ thánh.
Tiến sĩ Burn đã nói rằng loại định cư bằng cách tính 40 ngày sau khi
công bố giấy báo, rất ít khi được thực hiện, và mục đích của cách làm này
chủ yếu không phải là để cấp một nơi ở, mà chính là để lảng tránh không