cấp cho ai cả, nhất là đối với những người nhập vào xứ đạo một cách bí
mật, và giấy báo đó chỉ là một hình thức để buộc họ phải ra đi mà thôi.
Nhưng nếu đối với một người nào đó, tình hình còn chưa rõ ràng liệu anh ta
thực sự có phải rời xứ đạo ra đi hay không, thì bằng cách nộp giấy báo anh
ta buộc xứ đạo hoặc phải cho anh ta định cư một cách hiển nhiên, tức là cho
anh ta tiếp tục ở trong vòng 40 ngày, hoặc đẩy anh ta ra khỏi xứ đạo để
chứng minh quyền hạn của mình.
Luật lệ này tất nhiên làm cho một người nghèo không thể nào dành
được một nơi ở mới theo cách cũ, tức là ở một nơi nào đó 40 ngày. Nhưng
nó cũng không hoàn toàn loại trừ các người dân thường ở một xứ đạo này
đến ở một cách an toàn ở một xứ đạo khác. Bốn cách khác được sử dụng để
có được một nơi mà ở không cần phải nộp hoặc công bố giấy báo. Cách thứ
nhất là đóng đủ thuế theo định suất của xứ đạo; cách thứ hai là được bầu
vào một chức vụ của xứ đạo hàng năm, và làm việc tại đó một năm, cách
thứ ba là học nghề ở xứ đạo; cách thứ tư là được thuê mướn làm việc ở đó
một năm và cứ tiếp tục được làm việc đó trong suốt thời gian còn lại.
Không một ai có thể có nơi ở trong xứ đạo bằng một trong hai cách
đầu cả, vì ai cũng biết là người muốn đến ở xứ đạo không có gì khác ngoài
sức lao động của họ, cho nên chẳng ai muốn gánh chịu hậu quả bằng cách
chấp nhận đánh thuế họ hoặc bầu họ vào một chức vụ của xứ đạo.
Không có một người nào có vợ con lại có thể tìm được nơi lập nghiệp
bằng một trong hai cách cuối nói trên đây. Một người đến học việc chắc
hẳn là chưa có vợ, và hơn nữa luật lệ đã nói rõ rằng không một người đi ở
nào có vợ lại có thể có nơi ở bằng cách được thuê mướn trong một năm.
Mục đích chủ yếu của việc tìm nơi lập nghiệp bằng con đường phục vụ
phần lớn là để hủy bỏ phương pháp thuê mướn cũ trong một năm, phương
pháp này đã từng rất thông dụng trước đó ở Anh, và ngay cả ngày nay, nếu
không có một điều kiện nào đặc biệt được thỏa thuận, luật pháp quy định
rằng mỗi người làm công được thuê mướn trong một năm. Những người
chủ thường không muốn thuê người làm công theo cách này để khỏi phải
cung cấp cho người đó một nơi ở. Và người làm công cũng không muốn
được thuê mướn như vậy, vì theo luật lệ, nơi ở cuối cùng sẽ làm mất hiệu