Ở Châu Âu, ngũ cốc là sản phẩm chủ yếu từ đất dùng để nuôi sống
con người. Do đó, trừ những trường hợp đặc biệt, tiền thuê đất trồng ngũ
cốc điều tiết tiền thuê các loại đất canh tác khác ở Châu Âu. Nước Anh
không chút thèm muốn các vườn nho ở Pháp mà cũng chẳng màng tới các
đồn điền ô liu ở Italia. Loại trừ những trường hợp đặc biệt, giá trị của các
sản phẩm này sẽ được điều tiết bằng giá ngũ cốc mà đất đai màu mỡ ở Anh
không thu kém nhiều so với hai nước kia.
Nếu ở bất kỳ nước nào, lương thực thực vật thông thường được ưa
chuộng của dân chúng phải lấy từ một loại cây mà một loại đất bình thường
nhất được trồng một loại cây giống hoặc gần giống như thế lại làm ra một
sản lượng lớn hơn nhiều so với sản lượng của loại đất phì nhiêu nhất được
trồng ngũ cốc, thì tiều thuê trả cho chủ đất, hoặc lượng lương thực thặng dư
thừa về ông ta, sau khi trả tiền công lao động và hoàn lại số tiền vốn của
người chủ trại cùng với số tiền lời thông thường của số vốn đó, tất yếu sẽ
phải lớn hơn nhiều. Bất kể mức tiền công lao động thường được trả như thế
nào ở nước đó, phần dư lớn này có thể nuôi được một số lao động nhiều
hơn, và do đó, cho phép người điền chủ thuê mướn hay điều động một số
người lao động nhiều hơn. Giá trị thực sự tiền thuê đất của ông ta, quyền
lực và sức mạnh của ông ta và việc ông ta nắm giữ trong tay mọi thứ cần
thiết và tiện nghi cho cuộc sống mà những người khác có thể cung cấp cho
ông ta bằng sức lao động của họ, tất cả những thứ đó nhất định sẽ lớn hơn
nhiều.
Một ruộng lúa sản xuất ra một số lượng lương thực nhiều hơn so với
cánh đồng cùng diện tích màu mỡ nhất được trồng loại ngũ cốc khác. Hai
vụ trong một năm với mỗi vụ sản xuất từ 30 đến 60 giạ lúa (đơn vị đo
lường thể tích khoảng 36 lít để đong thóc) là sản lượng thông thường của
một mẫu Anh (khoảng 0,4 hecta). Mặc dù trồng lúa đòi hỏi nhiều sức lao
động, nhưng số dư còn lại rất lớn sau khi thanh toán mọi chi phí lao động.
Ở các nước trồng lúa gạo mà ở đó dân chúng sống bằng gạo, một loại
lương thực mà họ quen dùng và ưa thích, phần lớn số sản lượng tăng thêm
lại rơi vào tay địa chủ. Ở Carolina, cũng như ở các thuộc địa khác của nước
Anh, nói chung các chủ đồn điền vừa là các chủ trại trồng trọt, vừa là địa