Pháp dùng để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thủ đô Paris. Bordeaux là
trung tâm phân phối rượu vang các loại làm bằng nho trồng trên hai bên bờ
sông Garonne và các sông nhánh chảy vào sông lớn này. Bordeaux nổi
tiếng là một vùng sản xuất rượu vang giàu nhất trên thế giới và hình như
vùng này sản xuất được những loại rượu vang thích hợp nhất để xuất khẩu
và phù hợp nhất với gu các dân tộc nước ngoài. Địa thế thuận lợi như vậy
tất yếu đòi hỏi phải có một số vốn lớn để mở mang phát triển. Chính việc
sử dụng nguồn vốn lớn đó là nguyên nhân của nền công nghiệp được hình
thành tại hai thành phố này. Các thành phố khác của Pháp chỉ sử dụng số
tiền vốn lớn hơn rất ít so với vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
cho dân chúng. Tình hình cũng tương tự như thế ở Paris, Madrid và Vienna.
Paris thì siêng năng cần cù trong công việc sản xuất hơn hai thành phố kia,
nhưng Paris cũng là thì trường tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng do các cơ sở
sản xuất tại Paris làm ra, và chính nhu cầu tiêu dùng của thành phố này là
mục đích chính của mọi công việc giao dịch buôn bán mà nó tiến hành.
London, Lisbon và Copenhagen có lẽ được xem là ba thành phố duy nhất ở
Châu Âu vừa có triều đình lại vừa là trung tâm buôn bán sầm uất và thịnh
vượng, hoặc là những thành phố buôn bán không những để đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng của chính nó mà cả nhu cầu của các thành phố và các nước
khác. Cả ba thành phố này đều có một địa thế cực kỳ thuận lợi, làm cho
chúng trở thành những trung tâm xuất nhập khẩu hàng hóa dành cho nhu
cầu tiêu dùng của các nơi xa. Tại một thành phố mà ở đó phần lớn lợi tức
kiếm được lại sử dụng cho tiêu dùng, thì khó có thể sử dụng một cách có
lợi một số tiền vốn vào các mục đích khác với việc cung cấp cho tiêu dùng.
Phần lớn dân chúng quen sống an nhàn nhờ các khoản chi tiêu của các tầng
lớp trên, đã làm phương hại đến tính cần cù của những người lao động làm
thuê, cho nên việc sử dụng vốn ở đây không có lợi như ở những nơi khác.
Ở Edinburgh người ta thấy rất ít hoạt động công thương nghiệp trước
khi xứ Scotland sát nhập vào khối liên hiệp Anh. Nhưng khi nghị viện
Scotland không còn phải triệu tập họp ở Edinburgh nữa, cũng là khi thành
phố này không còn là nơi cư trú của các nhà quyền quý và các tầng lớp quý
tộc xứ Scotland nữa, thì nó trở thành thành phố có nền công thương nghiệp