Những gì tiết kiệm được hàng năm vẫn được mang ra tiêu dùng và hầu
như được tiêu dùng đồng thời, nhưng bởi một nhóm người khác. Phần hoa
lợi mà một người giầu có chi tiêu hàng năm trong hầu hết các trường hợp là
để chiêu đãi khách khứa và thuê đầy tớ phục vụ; những người này không
làm ra bất kỳ của cải nào sau khi đã tiêu dùng số hoa lợi của người giầu có
đó. Còn phần hoa lợi mà người giầu có dành dụm hàng năm để tăng thêm
vốn, kiếm thêm lợi nhuận, thì được một số người khác: người lao công,
người sản xuất, chế biến, người thợ thủ công… tiêu dùng để làm ra của cải
vật chất. Giả thiết tiền hoa lợi của người giàu có đó là tiền. Nếu ông ta sử
dụng toàn bộ số hoa lợi hàng năm để mua lương thực, thực phẩm, vải vóc
và nhà ở thì những thứ mua được đó chắc sẽ được sử dụng vào việc chiêu
đãi khách khứa và nuôi đầy tớ. Bằng cách để dành một phần hoa lợi để
chuyển thành vốn mà chính ông ta sử dụng để tạo thêm lợi nhuận hay cho
người khác vay lấy lãi, thì số vốn đó của ông ta cũng sẽ dùng để mua các
thứ nói trên nhưng dùng cho những người lao động sản xuất để làm ra sản
phẩm. Do vậy, việc tiêu dùng thì vẫn thế, nhưng người tiêu dùng thì có
khác.
Bằng cách tiết kiệm chi tiêu hàng năm, một người căn cơ không
những có thể thuê mướn thêm một số người lao động sản xuất cho năm đó
hay cho năm tiếp theo mà, giống như một sáng lập viên của một trại tế bần,
ông ta đã thành lập một quỹ lâu dài để chu cấp cho một số người lao động
sản xuất như thế trong suốt thời gian sắp tới. Quỹ này không thể bị sử dụng
sai lạc vào công việc gì khác ngoài việc thuê mướn, trả công cho người lao
động sản xuất, và như thế, không thể gây nên sự thiệt hại nào cho người đã
tiết kiệm được nó.
Người hoang phí lại dùng số tiền thu nhập vào những mục đích sai lạc.
Do không hạn chế chi tiêu trong số tiền thu nhập kiếm được, anh ta đã chi
lạm vào tiền vốn. Anh ta sử dụng một cách sai lầm số lợi tức để trả công
cho sự lười biếng không chịu làm ăn, số lợi tức mà cha ông đã để dành
được nhờ sự căn cơ, tiết kiệm và dùng để trả công cho sự siêng năng, cần
mẫn. Khi giảm số vốn dành cho việc thuê mướn và trả công lao động sản
xuất, anh ta tất yếu làm giảm số lượng lao động làm tăng thêm giá trị cho