cách đưa ra các biện pháp hạn chế nhập các hàng ngoại để tránh sự cạnh
tranh có thể xảy ra. Trong việc làm đó có sự đóng góp một phần lớn về mặt
chính sách của ông Colbert. Ông này tuy có nhiều khả năng lớn nhưng hình
như trong chính sách này do ông vạch ra ông lại chịu áp lực của các nhà
buôn và các người sản xuất, họ đưa ra nhiều lý lẽ ngụy biện để đòi cho
được độc quyền trong các quan hệ bán hàng đối với dân chúng trong nước.
Ngày nay, ý kiến chung của những người hiểu biết nhất tại Pháp là những
việc làm của ông ta đã không mang lại lợi ích cho đất nước. Bằng biểu thuế
năm 1667, viện bộ trưởng đó đã đánh thuế rất nặng đối với một số hàng
ngoại nhập. Do việc ông ta từ chối không chịu giảm bớt thuế đối với hàng
hóa của Hà Lan, cho nên nước này năm 1671 nghiêm cấm nhập rượu vang,
rượu mạnh Brandi và các hàng công nghiệp của Pháp. Cuộc chiến tranh
giữa hai nước năm 1672 một phần là do cuộc tranh chấp buôn bán này. Hòa
bình ký kết ở Nimeguen đã chấp dứt cuộc chiến tranh này năm 1678 bằng
việc Pháp chịu đối xử ôn hòa về mặt đánh thuế đối với Hà Lan và Hà Lan
bãi bỏ những sự cấm đoán nói trên. Cũng vào thời gian trên, Pháp và Anh
bắt đầu đàn áp nền công nghiệp của nhau bằng cách đánh thuế khá nặng đối
với các mặt hàng mà nước này đem bán ở nước kia, nhưng phải nói rằng
chính Pháp đã đi bước trước trong vấn đề này. Tinh thần và thái độ thù địch
đã có sẵn từ lâu giữa hai nước này, đã ngăn cản cả hai bên đi đến những
thỏa thuận ôn hòa hơn về mặt đánh thuế đối với hàng hóa nhập của nhau.
Năm 1697, người Anh cấm nhập hàng đăng ten viền xương là một mặt
hàng của xứ Flanders. Chính phủ xứ đó lúc bấy giờ là một lãnh thổ tự trị
của Tây Ban Nha, đã trả đũa bằng cách cấm nhập các hàng len của Anh.
Năm 1700, việc cấm nhập hàng đăng ten viền xương vào Anh được hủy bỏ
với điều kiện là hàng len của Anh được nhập vào xứ Flanders như cũ.
Chính sách trả đũa loại này cũng có mặt tốt vì nó có khả năng bải bỏ
các sắc thuế cao hoặc các lệnh cấm nhập. Việc phục hồi thị trường rộng lớn
ở nước ngoài thừa để đền bù cho những thiệt hại nhất thời do phải trả giá
đắt hơn trước một vài mặt hàng. Việc xét xem những cách trả đũa như vậy
liệu có mang lại hiệu quả cũng như vậy không, có thể không thuộc thẩm
quyền của nhà làm luật vì các người này hành động trên cơ sở các nguyên