phải là số lượng lao động mà một số lượng ngũ cốc nào đó có thể duy trì và
sử dụng, mà chỉ là số lượng bạc được trao đổi mà thôi, do đó việc này làm
nản lòng những người sản xuất, nó chẳng giúp gì nhiều cho các nông dân
hoặc các nhà quý phái ở nông thôn. Thật vậy, số tiền thưởng khuyến khích
cũng mang lại thêm một ít tiền cho cả nông dân lẫn các nhà quý phái ở
nông thôn, và có lẽ cũng có một phần nào khó thuyết phục phần lớn trong
số họ rằng số tiền đó chẳng mang lại lợi lộc gì lớn cho họ. Nhưng nếu số
tiền đó mất giá và không đủ thuê một số lượng lao động, mua một số lượng
lương thực – thực phẩm và các thứ hàng hóa trong nội địa vì giá ngày càng
tăng hơn trước, điều lợi mà chúng ta thấy ở trên đây chỉ là một hiện thực
trên danh nghĩa và là do óc tưởng tượng nghĩ ra như vậy.
Có lẽ chỉ có một loại người trong cộng đồng mà số tiền thưởng
khuyến khích đó có thể được coi là có lợi thật sự. Đó là những người buôn
bán ngũ cốc, và các nhà xuất nhập khẩu ngũ cốc.
Trong những năm thóc lúa dồi dào, số tiền thưởng tất yếu sẽ khuyến
khích xuất khẩu nhiều hơn là thông thường, và do ngăn cản sự dồi dào của
năm này làm giảm sự thiếu hiếm của năm khác, cho nên trong những năm
khan hiếm phải nhập khẩu ngũ cốc nhiều hơn thông thường.
Việc đó làm tăng hoạt động kinh doanh của người buôn bán ngũ cốc.
Trong những năm khan hiếm thóc lúa các người đó được phép nhập một số
lượng lớn ngũ cốc nhưng lại bán với giá cao hơn, cho nên có số lợi nhuận
nhiều hơn thông thường, nếu như sự dồi dào của năm này không bị ngăn
cản ít nhiều để làm bớt sự thiếu, hiếm ngũ cốc của năm khác. Chính trong
loại người buôn bán ngũ cốc này mà tôi nhận thấy có sự nhiệt tình để tiếp
tục hoặc phục hồi số tiền trợ cấp xuất khẩu.
Các nhà quý phải ở nông thôn khi họ áp đặt tiền thuế cao đối với việc
nhập khẩu ngũ cốc từ nước ngoài, và do đó, trong các thời kỳ thóc lúa có ở
mức trung bình, việc áp đặt tiền thuế cao cũng chẳng khác gì ngăn cấm
không cho nhập, và khi họ thiết lập tiền thưởng khuyến khích, hình như họ
đã bắt chước cách làm của các nhà sản xuất, chế tạo.
Bằng thể chế này, họ tự dành cho mình độc quyền về thị trường trong
nước, và bằng một thể chế khác, họ lại ngăn cản không cho thị trường đó