dân chúng đối với ông, mặc dù ông ta có thể tránh được hậu quả của sự tức
giận này, mà còn do số lượng ngũ cốc còn lại trong vào cuối vụ mùa và nếu
như vụ mùa sau đó lại thu hoạch được dồi dào thóc lúa, thì tất nhiên nhà
buôn đó phải bán với giá rẻ hơn nhiều so với mức mà đáng lẽ ra ông ta đã
có thể thu được.
Một tập đoàn các nhà buôn cũng có thể nắm trong tay toàn bộ số ngũ
cốc của một nước rộng lớn, và nếu như thế họ có thể giải quyết việc bán
ngũ cốc này theo kiểu của người Hà Lan khi giải quyết khối lượng đồ gia vị
có quá nhiều trong tay bằng cách hủy hoặc đổ đi một phần lớn khối lượng
đó để có thể bán số lượng còn lại với giá cao. Nhưng thật khó có thể thực
hiện được sự độc quyền rộng lớn như vậy đối với ngũ cốc, dù vi phạm pháp
luật đi chăng nữa, và chừng nào pháp luật còn cho phép việc buôn bán ngũ
cốc được hoàn toàn tự do, thì trong tất cả các mặt hàng ngũ cốc là thứ hàng
hóa ít bị độc quyền hóa nhất bởi một số ít các nhà tư bản lớn bỏ tiền ra mua
vét phần lớn ngũ cốc để tích trữ đầu cơ. Không những tổng giá trị ngũ cốc
có trong một nước lớn hơn nhiều so với tiền vốn mà một số ít người có thể
dùng để mua, nhưng nếu giả định là họ khả năng mua được số lớn ngũ cốc
như họ muốn, thì cách sản xuất và thu hoạch ngũ cốc cũng làm cho việc thu
mua này gặp rất nhiều khó khăn và khó có thể thực hiện được. Giống như ở
bất kỳ một nước văn minh nào, ngũ cốc là một thứ hàng hóa có sức tiêu thụ
lớn nhất hàng năm, vì thế một số lượng lao động lớn hơn được huy động
vào việc sản xuất ngũ cốc so với bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Khi ngũ
cốc đã được thu hoạch, rất nhiều nhà kinh doanh đã đổ xô đến mua để chế
biến và họ không thể tập trung vào một nơi như một số các nhà sản xuất
công nghiệp độc lập mà tất nhiên phải phân tán ra tất cả mọi nơi trên đất
nước. Các nhà kinh doanh làm việc thu mua ngũ cốc này có thể bán ngay
số ngũ cốc mua được cho người tiêu dùng ở gần nơi họ ở hoặc bán lại cho
các nhà buôn ngũ cốc trong nội địa để sau đó các người đó lại bán cho
người tiêu dùng. Những người buôn ngũ cốc, kể cả người chủ trại và người
làm bánh mì, tất yếu phải nhiều hơn số người buôn bán các mặt hàng khác,
và tình hình hoạt động khá phân tán của họ làm cho họ chẳng thể nào thực
hiện một sự liên kết chung được. Nếu trong một năm khan hiếm thóc lúa,