chia ruộng đất trước kia và gợi ý cho thấy rằng luật về ruộng đất đó nhằm
hạn chế tài sản tư nhân vẫn là một đạo luật cơ bản của nước cộng hòa.
Dân chúng đưa ra yêu cầu phải được chia ruộng đất, nhưng những nhà
quyền quý và các người giàu lại cương quyết không chịu nhả ra bất kỳ phần
đất nào của họ. Để thỏa mãn trong một chừng mực nào đó yêu sách của dân
chúng không có ruộng đất, họ luôn luôn đề nghị nên chuyển số dân chúng
đó tới một thuộc địa mới. Nhưng đế quốc La Mã đang đi chinh phục các
vùng đất đai khác thấy không cần thiết phải đưa những công dân của mình
đi tìm vận may ở các vùng xa xôi mà họ thật sự không biết nên định cư ở
đâu cho thuận tiện. Vì thế, đế quốc La Mã đã giao cho người dân những đất
đai nằm trong các tỉnh của Ý đã được chinh phục và đã trở thành lãnh địa
của các nước cộng hòa, vì như thế các người dân di cư đó chẳng bao giờ có
thể thành lập được một nhà nước độc lập mà quá lắm chỉ bầu ra một hội
đồng quản trị lãnh địa nơi họ ở và dù cho hội đồng đó có quyền ban hành
các luật lệ để cai trị địa phương của mình, thì luôn luôn vẫn bị đặt dưới
phạm vi quyền hạn và quyền lực pháp lý của thành phố mẹ. Việc chuyển
dân tới một thuộc địa kiểu này không chỉ làm cho họ được thỏa mãn về mặt
phân chia ruộng đất mà còn thiết lập ở đó một đội quân đồn trú tại chỗ sẵn
sàng phục vụ cho lợi ích của đế quốc La Mã khi cần thiết hơn là trông chờ
vào lòng trung thành của người dân bản xứ. Do đó một thuộc địa La Mã
hoàn toàn khác hẳn với một thuộc địa Hy Lạp xét về bản chất của việc
thành lập thuộc địa này cũng như dựa trên những lý do để xây dựng nó. Do
đó danh từ “thuộc địa” có những nghĩa khác nhau theo ngôn ngữ nguồn
gốc. Từ Latin colonia chỉ có nghĩa khá đơn giản là một đồn điền. Từ Hy
Lạp αποιχια, ngược lại, có nghĩa là từ bỏ nơi ở đi khỏi gia đình, không ở
nhà nữa. Nhưng mặc dầu thuộc địa La Mã về nhiều mặt khác hẳn với thuộc
địa hoàn toàn đơn giản và rõ ràng. Cả hai thiết chế đều xuất phát từ sự cần
thiết không thể bỏ qua hoặc từ ích lợi quá rõ ràng và hiển nhiên.
Việc Châu Âu thiết lập các thuộc địa ở Châu Mỹ và Tây Ấn không
xuất phát từ bất kỳ một sự cần thiết nào, và dù cho lợi ích mà các thuộc địa
đó mang lại quả là rất to lớn, lợi ích cũng không rõ ràng và hiển nhiên như
thế. Lúc mới đầu thiết lập thuộc địa, người ta cũng chưa thật hiểu rõ tác