mình rằng tên cô ta là Campbell. Đúng như thế thật.
Tôi ngạc nhiên thấy có món thịt nai trên tấm thực đơn do nàng đem cho tôi.
Nàng trông thấy vẻ ngạc nhiên của tôi và mỉm cười nói :
- Chúng tôi mua thịt nai từ bên Pháp. Thịt hợp pháp. Chứ không phải thịt
nai săn lậu ở Anh đâu.
Tôi vội bảo :
- Tôi đâu có buộc tội cô. Tôi chỉ muốn ăn thịt nai, dù thịt lậu hay không
cũng được.
- Thưa ông, có ngay.
Cô ta bước ra phía cửa để đón tiếp một khách khác vừa đi vào. Khách mới
là một người đàn bà. Cô bé Campbell đứng chắn giữa tôi và nàng, nhưng có
một cái gì trong không khí báo hiệu cho tôi. Khi cô chiêu đãi viên quay
người để dẫn nàng tới một cái bàn, tôi chợt trông thấy mặt nàng. Trái tim
của tôi nhảy lên như một con cá chuồn. Đó chính là Monique.
Tôi đã đứng dậy khỏi ghế và đang cầm cái khăn ăn trong tay khi nàng trông
thấy tôi. Đôi mắt nàng chỉ lướt qua mặt tôi chưa đầy một giây rồi tiếp tục
nhìn về phía sau tôi. Nét mặt nàng không hề có một biến đổi nhỏ trong lúc
nàng đi qua bên cạnh tôi về phía bàn của nàng. Bước chân nàng vẫn không
khựng lại một chút nào. Tôi đứng sững, nhìn nàng. Người nữ chiêu đãi viên
dẫn nàng tới một bàn gần khung cửa sổ trông ra hải cảng và giữ một chiếc
ghế cho nàng. Nàng khẻ lắc đầu và chọn một chiếc ghế đối diện, xoay lưng
về phía tôi.
Khi nàng ngồi xuống, tôi chỉ trông thấy phía sau đầu và một gò má của
nàng bên mái tóc đen nhánh. Cô chiêu đãi viên mang đến cho nàng một ly
sherry pha nhạt và hỏi thức ăn. Tôi có thể nghe giọng nói của nàng một
cách rõ ràng vì căn phòng không lớn. Không sao lầm lẫn được về điểm này,
dù tôi không nhìn thấy khuôn mặt đó đi nữa. Tôi biết rõ âm điệu của giọng
nói này còn hơn âm điệu của giọng nói chính tôi.
Lúc nữ chiêu đãi viên mang thức ăn đến cho nàng, nàng lại lên tiếng thêm
lần nữa :
- Cô có thể dọn điễm tâm ngày mai cho tôi thật sớm? Tôi phải đi đúng bảy
giờ.