chúng đưa đi Nữu Ước trong chiếc ghế lăn
- Anh hiểu. Và chính em đã lấy bức điện tín về vụ đó trong túi anh
trên tàu Queen Victoria.
- Stuart, em xin lỗi anh. Em cần phải biết bức điện tín nói gì. Anson đã
bảo em rằng anh định phá hủy danh dự của Jacques.
- Em đừng lo. Rồi Anson và Mendoza trở về nhà Ted và đốt xác của
Jacques trên giường của Ted.
Nàng im lặng gật đầu trong lúc tôi nói tiếp :
- Còn Ted thì được đưa đi Nữu Ước bằng máy bay vào ngày Thứ Sáu.
Có phải chính Anson đã mượn tên của Ted để đáp phi cơ hôm Thứ Tư ?
- Đúng ! Mặc áo choàng và mang cà vạt của Ted.
- Tại sao em không chịu nói hết với Dilligham và anh hôm em bị bắt
gặp trong nhà của Ted ?
- Ồ, Stuart, em làm sao nói được, anh không thấy rõ hay sao ? Em
không thể nói với bất cứ ai về những việc Jacques đã làm. Như vậy tất cả
danh dự của anh ấy sẽ tiêu tan, đúng lúc anh ấy đang tìm cách chuộc lại lỗi
lầm. Hôm ấy em chưa biết Jacques đã chết. Ngày hôm sau Anson mới kể
lại với em, khi em đã bắt đầu lo lắng không biết Jacques ở nơi nào. Em nằm
lì trong phòng và khóc suốt ngày. Anson đã hăm dọa sẽ mất báo với Phòng
NHỉ Pháp rằng Jacques đã đem bán phát minh điện tử cho kẻ khác. Như
vậy là kể như tan nát cả Jacques cùng với công ty của anh ấy. Em không thể
để cho trọn công trình của anh ấy tiêu tùng. Anh ấy đã gày dựng công ty.
Đó là tất cả cuộc đời của anh ấy. Anh ấy không vợ, không con, và…và em
xin thú thật, em cũng hơi ích kỷ. Em muốn giữ cho công ty sống còn.
- Nhưng, Anson không thể tố cáo Jacques mà không tự tố cáo y luôn.
Chẳng lẽ Phòng Nhì Pháp không thể hỏi Anson những câu rắc rối về vai trò
của Oui – Dire trong toàn thể vụ này ?
- Stuart à, anh đã đánh giá Anson quá thấp, và đây là một điều tối
nguy hiểm. Anson đã viết một bức thư đưa cho Jacques ký tên. Bức thư
không được gửi cho ai ngoại trừ người có liên hệ.
- Thì ra thế.
- Lời thư nói rằng Jacques đã giao các họa đồ điện tử của bộ máy đó