cho một điệp viên Nga, và bằng chứng này có thể tìm thấy trong tủ sắt của
hãng CEFSA.
- Thật vậy sao ?
- Thật vậy. Có một hồ sơ với đầy đủ giấy tờ giả mạo. Anson đã đưa
cho em xem các tấm hình chụp lại vừa đủ để làm sụp dổ Jacques và
CEFSA. Anson giữ bức thư mà Jacques đã ký tên vào để hăm dọa em và tự
bảo đảm an ninh cho chính y. Y chỉ cần gửi qua bưu điện đến Phòng Nhì
Pháp là xong ?
- Trời đất !
- Đúng là chỉ còn biết kêu trời.
- Bức thư đó vẫn còn hăm dọa được hay sao ? Jacques đã chết rồi mà.
Nàng đấm nhẹ lên ngực tôi :
- Sao anh ngốc quá vậy, Stuart ! Danh dự của Jacques có còn thì
CEFSA mới sống được và em mới có cơ hội cứu vãn tình thế. Em biết làm
gì khác hơn bây giờ?
Nàng đưa vai lên và buông trở xuống. mắt nàng vẫn còn ngấn lệ lúc nàng
ngước lên nhìn tôi.
- Đáng lẽ em nên nói với anh không chừng anh có thể giúp được em.
- Không. Em không thể. Bây giờ em kể hết cho anh nghe rồi, có lẽ em
sắp sửa phá hủy công ty của jacques. Anh hiện làm cho Dilligham. Em làm
sao biết được anh đang dự tính làm những gì?
Tôi không hề có ý nghĩ chính nàng cũng đang bị xâu xé bởi những nghi
ngờ tương tự như tôi.
Tôi liền hỏi:
Bây giờ em làm sao biết chắc được?
Nàng đáp bằng một giọng không hồn:
- Em không cần gì nữa. Em sắp sửa đi Saint Sudra để đưa cho Anson
những gì y muốn. Y Sẽ cho một chiếc tàu đón em vào lúc bảy giờ.
- Y muốn gì?
- Giọng nàng hơi run:
- Hãng CEFSA. Y muốn chiếm cổ phần của em trong công ty, nếu
không y sẽ phá tan bằng cách tố giác Jacques.