dài độ mười thước. Một trong hai thanh niên rất trẻ trèo lên cầu tàu và đưa
bàn tay cho tôi, rồi nói ngay :
- Tôi là Archibald Sinclair MacLeod. Đây là em tôi, tên Eric.
Archie vào khoảng hai mươi hai tuổi, còn Eric mới độ chừng mười tám. Cả
hai đều sạm nắng dường như suốt ngày chỉ ở ngòai trời, từ mùa hè cho chí
mùa đông. Archie bằng lòng đi ăn trưa với tôi, nhưng anh ta muốn Eric chờ
trên tàu.
Anh ta giải thích :
- Chung quanh đây có nhiều người lạ quá.
Anh ta và cô bé Campbell mĩm cười với nhau dường như họ là một đôi bạn
thân, nhưng anh ta rất ít nói cho đến lúc chúng tôi ăn gần xong bữa ăn trưa.
Anh ta lắng nghe tôi nói một cách lễ độ, thỉnh thoảng gật đầu.
Tôi đi vào điểm chính :
- Tôi sẽ trả cho anh mỗi giờ một guinea, thêm tiền xăng.
- Ông Dunbar, ông cho nhiều như thế, làm sao chúng tôi từ chối cho được.
Chúng tôi cũng đang cần tiền. Chúng tôi sắp sửa đưa chiếc Ailsa tham dự
cuộc đua xuyên Đại-tây-dương tổ chức vào mùa hè năm nay. Nếu ông
muốn, mình có thể lên đường ngay sau khi ăn trưa xong. Nhưng ông có thể
cho tôi biết ông sẽ làm cách nào để trở về đây được?
- Mấy người bạn của tôi trên Saint Sudra sẽ đưa tôi về khi tôi xong việc.
Anh ta nhìn sửng tôi một cách ký lạ và tiếp tục ăn không nói gì nữa. Rõ
ràng anh ta đang nghĩ tôi điên nên mới tin tưởng sẽ nhờ được bạn bè trên
một hòn đảo không có người ở đưa tôi trở về Murra. Nhưng anh ta muốn
giữ lễ độ nên không dám tỏ thật điều đó. Tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn
nói khéo :
- Ông nên biết, không có đường điện thoại liên lạc với Saint Sudra. Như
vậy ông không thể gọi tôi đến đón ông. Có lẽ hay nhất là tôi chạy loanh
quanh ngoai khơi một vài ngày chờ ông.
Tôi bảo :
- Khỏi cần, Arch à. Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn anh đã nghĩ tới chuyện
đó.
Anh ta lại nhắc nhở chuyện này một lần nữa trên đường đi tới Saint Sudra.