Anh ta chăm chú nhìn trời một hồi, có vẻ vừa ý với thời tiết vì lúc này một
chút nắng đã hiện ra. Anh ta vẫn chưa giăng buồm. Thỉnh thoảng mới có
một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mặt nước gơn lăn tăn. Từng làn sóng dài
của Đại-tây-dương nâng nhẹ mũi chiếc Ailsa lên trong lúc chúng tuần tự
chuồi vào phía dưới lườn tàu. Archie và Eric cùng cầm bánh lái.
Archie chợt hỏi :
- Có phải ông là người Mỹ.
- Phải. Nhưng tổ tiên tôi là người Tô-cách-lan.
- Tôi không có ý ám chỉ những người Mỹ đều điên. Chính chúng tôi, Eric
và tôi cũng có một nửa phần Mỹ. Ba chúng tôi là người Mỹ. Nhưng chắc
ông đã biết rằng trên Saint Sudra không có ai ở suốt ba chục năm nay?
- Phải. Nhưng hiện giờ ở đó có người. Có thể tạm gọi là một đoàn thám
hiểm khoa học.
Anh ta nhìn tôi với vẻ hòai nghi.
Tôi liền nói :
- Trông anh có vẻ không tin lời tôi. Ở Murra các anh không để ý thấy gì lạ
hay sao? Chẳng hạn có ai đến mua đồ tiếp liệu, thực phẩm?
Anh ta trầm ngâm bảo :
- Có một kho hàng mới thành lập ở Sternholm nhưng không một ai biết gi
về bên trong. Trên nóc có cả một cột radio lớn trông thật kỳ lạ. Nhưng
chung quanh đó xe cộ rất ít qua lại, và tôi không hề biết một ai từ Sudra
đến. Không chừng Eric có thấy ai.
Eric liền nói :
- Không hề. Em không biết một người nào ở đó.
Cả Archie và Eric đều uốn giọng gần đúng tiếng Anh chính hiệu. Tôi nghĩ
chắc hai anh em đã từng đi học tại đó.
Archie ngước mắt nhìn trời, kêu lên :
- Xem kìa, tôi tin chắc mình sắp gặp gió lớn. Như thế sẽ giúp cho ông đỡ
tốn một mớ xăng.
Anh ta đi về phía trước với Eric và hai anh em cùng kéo buồm lên một cách
nhanh nhẹn. Anh ta đoán rất đúng. Gần như ngay lúc đó một ngọn gió đông
nam nổi lên. Trong phút chốc, chiếc xuồng đã có một tốc độ lên đến mười