lăm gút, nhanh hơn cả khi có máy chạy. Tôi tin tưởng có thể cá chiếc Ailsa
sẽ thắng cuộc đua xuyên Đại-tây-dương, nếu Archie nắm bánh lái.
Tôi hỏi Archie anh ta có thể đưa tôi vào Vịnh Gentry theo ngả Friday
Sound và eo biển Lunna hay không.
Anh ta đáp :
- Dễ quá mà. Ngả đó cũng không khác ngả mình hiện theo bao nhiêu. Tôi
chỉ ước mong gió cứ thổi mãi như thế này.
Tôi cũng ước mong điều đó khi nhớ đến hệ thống điện tử có thể làm tê liệt
động cơ của chiếc Ailsa.
Lúc năm giờ thì chúng tôi vào eo biển. Tôi quan sát bãi biển một cách kỹ
càng với cặp ống nhòm của Archie cho tôi mượn. Andrews đã nhớ nơi này
rất chính xác. Đây là một bãi biển khá sâu với bờ dốc thoai thoải có cát
trắng và lởm chởm những đá. Về phía bên kia bãi cát chạy dài một bờ đá
cao khoảng chừng bốn thước tây, có nơi lên tới sáu thước, có nơi chỉ độ ba
thước, nhưng trung bình là bốn thước. Bờ đá thỉnh thoảng bị tách rời ra bởi
một lằn nứt sâu từ trên đỉnh xuống tận dưới đáy. Bãi biển nơi tôi phải đến
gặp Andrews và chiếc xuồng máy của ông ta rất dễ nhận thấy ở mút đông
bắc, gần đảo Lunna.
Archie chăm chú nhìn tôi trong lúc tôi hướng ống nhòm về phía bãi biển.
Tôi giải thích :
- Tôi chỉ muốn xem thử có thể lội được hay không.
Anh ta nói ngay :
- Ông phải hết sức cẩn thận. Khỏi dấu thủy triều thấp chừng mấy thước,
đáy biển thụt xuống không sâu lắm.
- Sâu bao nhiêu?
Eric trả lời sau khi xem lại bản đồ.
- Một trăm fathom, ở chính giữa eo biển.
Tôi le lưỡi :
- Một trăm tám chục thước tây!
Eric mỉm một nụ cười thú vị trước vẻ kinh hoảng của tôi :
- Thưa ông, đúng như vậy. Tuy nhiên, ra khỏi dấu thủy triều thấp, khởi đầu
đáy biển chỉ xuống sâu rất nhanh tới bốn mươi fathom.