James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 4
Một chiếc Land Rover mui trần đang đậu trên bến tàu trong lúc chiếc ngư
lôi đỉnh S tiến vào ụ. Tôi có thể trông thấy chiếc đầu sói không sao lầm lẫn
của Anson ở phía trên tay lái. Một gã đàn ông mặc đồng phục xám ngồi bên
cạnh ông ta với một khẩu tiểu liên đặt trên đầu gối. Anson bước xuống khỏi
xe và đi ra ụ tàu theo một đoạn đường hẹp. Ông ta đưa một bàn tay ra cho
tôi khi tôi bước lên bên, và lên tiếng :
- Chào ông Dunbar. Rất vui mừng được gặp lại ông.
Tuy nhiên giọng ông ta chẳng những không vui vẻ một chút nào mà lại còn
gượng gạo.
Tôi đáp :
- Chào ông Anson. Tôi đến để bàn tính với ông về đề nghị của ông. Ông có
vẻ không khích lệ khách đến đây thì phải?
- Không. Ông đến là một điều rất hay. Tuy ông hơi trễ, nhưng dù sao mình
vẫn có thể bàn luận. Ông làm sao mà tìm ra chỗ ở của tôi?
- Martin Allen đã cho tôi hay, ngay trước khi ông ấy chết.
- Phải. Matuschek đã hành sự không được chu đáo. Tôi phải nói chuyện với
anh ta về vụ này. Mình nên đi ngay. Trời đã chiều lắm rồi. Ít nhất, tôi cũng
có thể mời ông một bữa cơm tối và một giường ngủ đêm hôm nay. Ông có
thể đi xe lên tận lâu đài cùng với Nelson và tôi.
Ông ta quay phắc người lại và bước tới chiếc Land Rover. Tôi liền đi theo
ông ta. Gã đàn ông cầm súng rời khỏi ghé trước và ra băng sau, cầm theo
hành lý của tôi. Trông y có vẻ cau có trong lúc chật vật với túi đồ khá nặng
của tôi.
Đường bắt đầu lên dốc thật gắt ngay khi chúng tôi băng ngang Bragawick.
Tôi ngắm những ngôi nhà bé nhỏ trong làng, nhớ lại lời Colin Andrews đã
diễn tả về nơi này. Toàn thể đều xây bằng đá bản xứ, với mái lợp rơm. Một
bọn người không nhiều lắm, đa số là đàn ông, đang xê dịch những thân cây.
Họ là những người thợ. Tất cả, cũng như gã Nelson đang ngồi ở băng sau,