- Hòn đảo này tuyệt quá. Chắc ông đang làm chủ ở đây?
- Đâu phải. Có thể tạm gọi là mướn lại.
- Về phía bên trái, có một vùnggì trông như một trại thiết giáp vậy?
Anson mím môi lại thành một lằn thẳng. Ông ta liếc mắt về phía gã đàn
ông đang ngồi ở băng sau, nói lảng :
- Ngày hôm nay chắc không thể nào đi viếng cảnh được. Tời sắp tối mất
rồi.
Ông ta vói tay bật đèn xe. Tôi có cảm tường ông ta đang quyết định một
điều gì, trong lúc ông ta nói tiếp :
- Sáng mai tôi sẽ dẫn ông đi xem một vòng trên đảo, nếu ông vẫn còn ở lại
đây với chúng tôi.
Tôi ngậm miệng trên suốt đoạn hành trình còn lại chỉ im lặng nhìn những
mép đá lởm chởm gần bờ bể bên phải. Hàng hà sa số chim biển vừa bay
vòng quanh vừa kêu la om sòm trên các bờ đá - trong đó có đủ các loài du
cầm và hải âu có thể lội nước, lũ hải âu này đang lũ lượt kéo nhau vào đất
liền khi màn đêm khởi sự buông xuống. Tôi biết rất có thể có cả loài hải
báo xám đặc biệt của miền Đại-tây-dương trong đám núi đá phía dưới
những đoạn bờ biển hình răng cưa.
Tôi chợt có một cảm tưởng huyền bí về đảo này. Tôi không sao xua đuổi
được ý tưởng hoang liêu của nó ra khỏi tâm trí. Nó đứng yên, hoặc trôi lênh
đênh giữa vùng bắc Đại-tây-dương, nằm như một chiếc tàu khổng lồ đi về
cõi hư vô, trong một nỗi cô đơn tàn khốc, giữa những ngọn gió lạnh buốt
thổi về hướng đông bắc.
Tôi chợt cảm thấy tóc dựng đứng lên ở sau gáy.
Tòa lâu đài đứng sừng sững trên một bờ đá ở mé biển phía đông. Tôi có thể
trông thấy nó lúc chúng tôi chạy theo khúc đường vòng cuối cùng. Các
khung cửa sổ đã bắt đầu sáng ánh đèn. Trên các bức tường hoa phủ chung
quanh, đèn được thắp sáng choang, theo tôi đoán có lẽ không vì muốn cho
đẹp mà vì muốn bảo đảm an ninh. Tôi có thể trông thấy nhiều khẩu tiểu
liên gắn sẵn sàng vào giá trong chòi gác chính phía trên cao. Tuy nhiên tôi
không thể quả quyết có người đang kềm giữ hay không. Những bức tường
đá màu xám đã khiến cho cảm tưởng của tôi về hòn đảo này càng thêm