Tôi liền bảo:
- Tôi đã nghe nói về chuyện đó.
- Chúa ơi, ông nói đùa!
- Đâu có. Cách đây độ chừng năm năm, trong lúc đi công tác tại Ba Lê, tôi
đã nghe nói sơ lược về chuyện này trong một bài thuyết trình của một kỹ sư
điện tử. Hồi ấy dường như vấn đề đó không được tán thưởng.
Dillingham hít một hơi thở dài một cách khác thường và từ từ thở ra.
- Ông làm tôi hoảng hồn.
- Không , thời ấy nó không được tán thưởng như hiện giờ, vì một lý do rất
chí lý. Bởi vì nó có thể làm tê liệt mọi hoạt động bạn cũng như địch. Do đó,
người ta chỉ xem như đó là một trò chơi phá rối. Người ta dẹp nó sang một
bên, chỉ thỉnh thoảng đem ra bàn luận lại như thuyết trình viên điện tử năm
đó.
Ông ta ngừng nói một lát để đốt lại chiếc ống điếu đã tắt trên tay ông từ lúc
nào .
- Nhưng một chuyện khác lạ đã xảy ra. Người em của ông đã nghiên cứu
vấn đề này mà không hay biết gì về viên kỹ sư người Pháp. Những vụ trùng
hợp như thế thỉnh thoảng vẫn xảy đến. Nhưng người em của ông đã tiến xa
hơn. Ông ấy dã khuyéch đại tầm hữu hiệu của hộp điện – Lên nhiều lần -
đầu tiên là hai trăm cây số, rồi hai ngàn và năm ngàn. Sau đó, ông ấy lại
dùng một kỹ thuật di tản để uốn cong tầm hoạt động, nhờ vậy nó có thể
chạy vòng quanh quả địa cầu. Tuy nhiên ông ấy vẫn không thỏa mãn với
kết quả đó, bởi vì mặc dầu tầm hiệu lực đã gia tăng vấn dề chính yếu vẫn
chưa được giải quyết. Bởi vậy ông ấy cứ tiếp tục nghiên cứu cho đến lúc
ông ấy đã thành công.
- Ông muốn nói em tôi đã tìm ra một cácg che chở cho máy móc của mình
không bị cái hộp đó làm tê liệt?
- Không. Người ta đã làm thử, nhưng dụng cụ cần phải trang bị quá nặng nề
chỉ có những cao ốc lớn mới đủ chỗ chứa. Ngay cả những chiếc tàu thủy cở
lớn cũng không đủ sức chở nổi, còn nói gì tới những phi cơ và hỏa tiễn.
Điều em ông đã thực hiện là tìm một cách khiến cho cái hộp đen nhỏ kia
biết phân biệt, chỉ làm tê liệt dụng cụ của kẻ địch, và chừa dụng cụ của