- Khi cần phải phóng từng hỏa tiễn một, chắc chúng sẽ điều động bằng tay?
Từ tủ điện?
- Phải. Tại sao?
- Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ tới mọi chi tiết. Tôi không hiểu Anson có
chịu gia hạn hoặc thương lượng thêm trước khi phóng hay không?
Mắt Ted chợt mở rộng.
- Em có một ý kiến. Nếu em có thể lọt vào đài kiểm soát đủ thời giờ, em có
thể điều chỉnh lại một hai hỏa tiễn đầu, đổi hướng để cho nó lệch về phía
tây thay vì phía đông. Như vậy hỏa tiễn sẽ không bắn trúng một mục tiêu
nào hết.
Tôi bảo:
- Chú đã không còn yếu kém tinh thần như thường lệ. Nếu chú vào được
trong đó – một việc rất khó thành sự thật – chú bắt buộc phải điều chỉnh lại
tất cả hỏa tiễn.
- Việc này cũng đáng để em thử một phen.
Không thể làm trong ba tiếng đồng hồ cuối cùng của mình trong đêm mai,
nếu mình được tự do. Chú đã thấy bọn lính gác mang tiểu liên. Chú đừng
mơ tưởng chuyện đó nữa.
- Theo em hiểu thì anh không tin Anson sẽ để cho mình đi?
- Chú có tin được không? Dù sao mình phải có một kế hoạch phòng hờ.
Nếu mình có thể phá hỏng máy vô hiệu hóa và thoát xuống bãi biển, và nếu
mình có thể tin bọn chúng chỉ có một máy, mình có thể chuyển giao nội vụ
cho Hải quân Hoàng Gia – nếu mình dặn trước họ đừng bắn vào đài kiểm
soát.
- Anh Stuart, em đếm tới ba tiếng “nếu” trong câu anh vừa nói. Tóm lại
mình không biết gì chắc chắn cả. Hơn nữa, bây giờ anh lại bàn tính trái
ngược với ban nãy. Tại sao lại có sự thay đổi đó.
Tôi bảo:
- Vấn đề thời gian. Tôi muốn nói mình không thể phá hủy máy vô hiệu hóa
lúc này. Nhưng mình phải làm việc đó trong đêm mai.
Ted nhe răng cười với tôi như một lễ sinh trong ca đội của một giáo đường.
- Chắc anh sắp “nếu” nữa.