- Tôi linh cảm mình sẽ gặp may. Mình phải liều. Điều khó chịu nhất là
mình không thể trù định mà phải tùy cơ ứng biến. Đối với một việc trọng
đại như thế này không cần tính tới chuyện may rủi.
Ted nói trong lúc miệng vẫn còn cười:
- Điều thú vị là nếu mình không biết mình sẽ phải làm gì, thì kẻ địch của
mình cũng không biết. Bây giờ mình nên ngủ một giấc trước khi ăn tối.
Mình sẽ có dịp cần nhiều sức khỏe.
Tôi bảo:
- Im lặng tức là yên nghỉ.
Nói đoạn tôi trở về phòng riêng.
Sau bữa cơm tối, tôi cố gắng tìm hiểu một cách thận trọng trong một phạm
vi rất nhỏ hẹp. Tôi đi ra ngoài, bước dọc theo hành lang rộng, và bấm nút
xuống bên cạnh cửa thang máy. Nó đang rần rần chạy lên. Khi tới tầng có
tôi đang đứng, cánh cửa chợt mở ra một cách im lặng. Tôi nhìn vào bên
trong buồng thang máy sáng rực ánh đèn, thẳng vào bộ mặt của Nelson và
họng khẩu tiểu liên của y. Matuschek đứng bên cạnh y, tựa người vào vách
buồng, khói đang tỏa thẳng đứng từ điếu thuốc lá y kẹp giữa hai ngón tay
theo kiểu Âu châu. Matuschek mỉm cười để lộ cả hàm răng đen sì.
- Ông muốn tìm phòng tắm, phải không ông Dunbar? Ở tầng bốn phía tay
phải.
Vừa nói y vừa bấm nút ở bên trong thang máy. Cánh cửa đóng trở lại. Tôi
lại nghe nó rần rần chạy thẳng xuống tầng dưới cùng.
Trở về phòng riêng, tôi nhìn những khung cửa sổ một lần nữa. Mặc dầu
chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng phản chiếu qua những ngõ
ngách của tòa lâu đài, tôi vẫn thấy rõ không thể thoát ra bằng cách leo
tường. Tôi không tưởng tượng được vì sao lần thứ hai tôi lại nghĩ rằng ban
đêm có vẻ khá hơn. Tôi cố đừng lạc quan, và biết rằng kẻ bi quan là người
được hưởng mọi thứ ngạc nhiên thú vị.
Bức tường dốc đứng chạy thẳng xuống gần sát bờ vực. Về phía tây, khoảng
cách từ tường ra tới bờ vực chưa tới nửa thước. Về phía bắc thì chẳng có gì
cả. Tôi nghiêng mình ra ngoài để nhìn. Bức tường của tòa lâu đài không