bằng phẳng. Có nhiều lỗ để níu tay và chân đục vào trong đó, nhưng chỉ để
cho một người leo núi thật giỏi, với đủ dây và móc sắt có thể cắm sâu vào
mặt đá. Tôi chỉ là người lái thuyền giỏi, nhưng lại là một người leo núi
thuộc vào hạng tồi. Kinh nghiệm leo núi độc nhất của tôi cách đây mấy
năm ở Thụy Sĩ đã khiến cho tôi không còn ước muốn thử lại một lần nữa.
Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi có thể tuột xuống dải đất hẹp đó, về phía tây, tôi có
thể men lần tới sâu. Nhưng tôi biết không có hy vọng tuột xuống đó.
Chỉ còn một lối thoát là thang máy. Hoặc Anson.
Cửa phòng của Monique không khóa khi tôi đi tìm nàng lúc mười giờ đêm.
Nàng đang ngủ. Lửa trong lò sưởi đã cháy thành những cục than hồng với
lớp tro bên ngoài. Tôi lặng lẽ bước qua tấm thảm dày tới bên cạnh giường
của nàng và nhìn xuống chiếc đầu màu đen trên mặt gối. Nàng đang nằm
ngửa, một cánh tay gác trên gối bên cạnh đầu, lòng bàn tay quay lên và
mấy ngón tay hơi co vào.
Tôi sờ một ngón tay vào một bên cổ nàng, chỗ mềm mềm ngay phía dưới
vành tai. Trong giây lát, nàng vẫn nằm yên, mở mắt. Đôi mắt của nàng to
và đen ánh trong căn phòng mờ tối.
Nàng nói bằng một giọng ngái ngủ:
- Stuart! Em tưởng anh sẽ không bao giờ đến được.
Tôi ngồi xuống trên cạnh giường của nàng. Nàng liền ngồi dậy và choàng
hai cánh tay quanh cổ tôi. Tôi giữ nàng như thế suốt một phút, không muốn
lên tiếng kể cho nàng nghe những gì tôi phải kể về sự liều lĩnh của chúng
tôi. Một lúc sau nàng mới rút tay ra, đưa lên khỏi vai và buông xuống trên
gối.
Tôi bảo:
- Anh xin lỗi đã làm em thức giấc. Anh đang cảm thấy buồn chán và muốn
được gần một người bạn. Ted không đúng là thứ bạn anh cần.
- Ồ, Stuart, anh đã tìm được Ted?
- Ted hiện ở trong phòng sát đây. Em sẽ gặp Ted sau. Bây giờ thì khoan đã.
Mình có nhiều chuyện cần nói với nhau.
Nàng mơ màng bảo: