- Có phải anh đã làm cho em không ngủ được?
- Anh đừng nói bậy. Em ngủ ngon lắm mà.
Nhưng trông nàng có vẻ phờ phạc và dưới mắt nàng có hai quầng thâm.
- Em đã nghe được những gì về vụ này?
Nàng quay người để nhìn lên mắt tôi.
- Khá đủ. Và em đã qua phòng bên cạnh, nói chuyện với Ted. Ted đã kể với
em thêm nhiều điều.
- Em đừng lo ngại. Dù thế nào đi nữa, đêm nay mình sẽ dời khỏi đây. Anh
thấy em đã để dành thức ăn điểm tâm cho anh.
Chiếc bàn lăn vẫn còn ở gần lò sưởi, bình cà phê đang được bắc trên một
bếp lửa để luôn luôn nóng.
Nàng tiến tới bàn.
- Người ta vừa mới đưa vào. Em còn chưa ăn miếng nào. Anh uống một
chút cà phê nhé?
Tôi uống cà phê và ăn bánh croissant với nàng. Chúng tôi nói chuyện rất ít.
Rồi tôi trở về phòng riêng để cạo râu và thay áo quần.
Khi tôi trở qua nàng đã thay y phục xong. Nàng mặc một bộ áo quần và
mang một đôi giày, tất cả là loại đặc biệt dùng lúc đi trượt tuyết. Một chiếc
áo choàng ngắn dày bằng len liệng ở chân giường.
Tôi chắc lưỡi:
- Em tính giỏi lắm. Đã ấm mà lại màu đen, chắc sẽ rất tiện lợi. Tối nay em
nhớ mặc vào người.
- Anson đã yêu cầu em đi một vòng xe với ông ta ngày hôm nay. Em đoán
ông ta muốn nói chuyện về thỏa ước.
- Tại sao em lại đem quần áo trượt tuyết đi theo?
- Em chưa từng ở Hebrids và đã tưởng nơi này lạnh lắm. Như ở Ulthima
Thule1 (Ulthima Thule: vùng cực Bắc của địa cầu, có thể là Na Uy, Iceland
(đảo lớn gần Na Uy), hoặc Mainland (đảo lớn nhất thuộc quần đảo Shelland
ở phía Bắc Tô Cách Lan)).
- Kể ra em không hiểu rõ cũng không có gì lạ, vì có rất nhiều người nghĩ
như em. Nhưng không chừng đêm nay trời lạnh thật sự.
Nàng bỗng vòng tay quanh hông tôi và ôm chặt, úp mặt vào ngực tôi. Tôi