cũng siết lấy mình nàng.
Nàng khẽ nói:
- Stuart, em sợ quá!
Tôi bảo:
- Em là một nữ kịch sĩ đại tài. Không nên lộ ra mặt.
- Nhưng em vẫn cảm thấy sợ.
- Em đừng lộ ra ngoài. Rồi em sẽ thấy không sao dù có chuyện gì xảy đến.
Em đừng tỏ ra hay biết việc Ted và anh có thể làm tối nay. Khi xong xuôi
anh sẽ kể cho em nghe. Nhất là em đừng phản kháng Anson. Em cứ bảo
ông ta em đã quyết định ký mọi điều khoản theo đúng ý của ông ta.
Nàng ngẩng mặt lên và nhìn sững tôi, vô cùng kinh ngạc.
- Anh nói thật chứ, Stuart? Nhưng tại sao vậy?
- Phải anh nói thật. Anh không nói bán ngay cổ phần. Em cứ bảo y em sẽ
bán. Em cứ việc ký tờ tương thuận nếu em bị ép buộc, nhưng hãy cố kéo
dài qua ngày mai nếu có thể. Nếu em phải ký, anh và Ted sẽ cố lấy lại tờ
cam kết cho em.
Tôi làm bộ mạnh dạn mà trong lòng không tin nổi một phần mười.
- Em sẽ cố. Nhưng chắc không phải dễ dàng gì. Y đã tỏ ra gấp rút.
Tôi cười bảo:
- Anh tin em sẽ thành công.
Nàng hôn tôi và cắn nhẹ môi dưới tôi:
- Bây giờ em phải đi. Em phải gặp Anson đúng chín giờ sáng.