James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 9
Chương 9
Ngày tám tháng ba là một trong những ngày dài nhất của đời tôi. Bầu trời
nặng trĩu những mây suốt buổi chiều dài. Khi tia sáng cuối cùng khởi sự
tắt, không gian vẫn không bớt ảm đạm. Thỉnh thoảng lại có một trận mưa
lớn. Tôi nghe tiếng những giọt nước đập mạnh vào dãy cửa sổ phía tây tựa
hồ trời đang mưa tuyết.
Lúc trời vừa tối, như thường thường trời vẫn tối rất sớm ở vĩ tuyến này, thì
cơn mưa tạnh hẳn và gió cũng hơi bớt thổi. Một làn sa mù mỏng bắt đầu bò
dọc theo phía dưới chân bờ đá. Tôi hy vọng tới nửa đêm bức màn sương sẽ
dày hơn và vẫn sẽ là đà sát mặt đất. Lúc này tôi sinh ra ước mong những
chuyện vô lý. Nếu tôi có thói quen cầu nguyện chắc bây giờ tôi đã khấn
vái. Tôi nhớ chưa bao giờ thành tâm cầu nguyện một điều gì, ngay trong
lúc được di chuyển đến Tarawa, nơi chúng tôi đã biết trước chỉ có năm
mươi phần trăm may mắn tới đúng thủy triều thích hợp cho cuộc đổ bộ, và
nếu tới sai giờ thì thật là tai họa.
Monique đến phòng tôi vào khoảng bẩy giờ và Ted đến sau đó mấy phút.
Chúng tôi cùng ăn cơm với nhau nhưng không uống rượu trước khi ăn.
Monique vẫn còn mặc bộ áo quần trượt tuyết. Ted và tôi mặc hai lớp áo len
dày bên trong áo choàng. Chúng tôi biết có lẽ không có thì giờ trở lên để
thay đổi y phục sau buổi lễ tại văn phòng của Anson.
Anson đích thân lên tìm chúng tôi lúc chín giờ kém mười lăm, có cả
Matuschek đi theo. Ông ta bảo Matuschek:
- Anh chờ tôi ngoài hành lang.
Ngay sau khi vừa bước vào, ông ta đóng cửa lại và nói:
- Tất cả có đủ đây rồi. Hay lắm. Tôi vừa có quyết định. Cô De Ménard có
thể đi theo để dự thính. Chắc chắn cô ấy sẽ đặc biệt chú ý và nhờ đó cô sẽ
lấy quyết định.
Nói đến đây ông ta quay nhìn tôi trong lúc vẫn tiếp: