- Tôi đoán cô ấy đã kể cho ông nghe quyết định của cô ấy. Hình như cô ấy
không giấu ông bất cứ một chuyện gì.
Ông ta nhấn mạnh hai tiếng “bất cứ” bằng một giọng đổi khác hẳn. Trong
lúc miệng nói, mắt ông ta hết nhìn tôi lại nhìn Monique, rồi cuối cùng trở
lại nhìn tôi.
Nàng lên tiếng:
- Đại úy Anson, đây là chuyện chỉ liên quan đến ông và tôi. Tôi không thể
gây liên lụy cho một người khác. Nhưng bây giờ tôi có thể nói với ông rằng
tôi đã quyết định. Ông sẽ có tất cả những gì ông muốn. Tôi không thể có
một quyết định nào khác hơn.
- Tuyệt!
Trong một thoáng, tôi chợt nghĩ ông ta sắp sửa xoa hai bàn tay vào nhau.
Nhưng ông ta chỉ thản nhiên nói tiếp với Monique:
- Thế thì cô sẽ đặc biệt thích thú với cuộc vui nhỏ mọn trong buổi tối hôm
nay, bởi vì cô sẽ là một diễn viên thầm lặng trong đó. Bây giò xin tất cả hãy
đi theo tôi. Đã gần tới giờ rồi.
Chúng tôi cùng bước theo ông ta và Matuschek trở ra thang máy. Donald đã
được thay thế bởi một tên gác khác. Chúng tôi đi xuống qua đại sảnh và
hành lang tới văn phòng của Anson. Tôi nhớ mãi cảm giác rờn rợn khi băng
ngang đại sảnh. Toàn thể căn phòng lớn gần như chìm trong bóng tối, chỉ
được soi mờ mờ bằng một chút ánh sáng từ phía ngoài rọi qua khung cửa
sổ trên cao. Không có lửa cháy trong lò sưởi. Chiếc bàn dài im lìm và vắng
tanh. Tôi trông thấy Monique rùng mình lúc chúng tôi đi qua bên cạnh bàn
tựa hồ nàng vừa thấy những hồn ma đang ngồi chung quanh.
Anson bảo khi đến trước cửa văn phòng:
- Matuschek. Anh đứng chờ bên ngoài. Không ai được phép vào hoặc ra trừ
phi tôi cho anh hay. Và nếu tôi gọi anh, anh phải vào thật nhanh.
Matuschek nhe hàm răng dơ dáy với chúng tôi và đóng cửa lại.
Anson nói:
- Quý vị có thể ngồi xuống đây.
Ông ta chỉ bốn chiếc ghế đặt khoảng giữa bàn viết rộng của ông ta và bàn
nước thấp ở góc phòng đằng kia. Ông ta đứng sau bàn viết và nói vào máy