Anson liền bảo:
- Ông sẽ không bao giờ trả đũa được. Dunbar sẽ nói chuyện này với ông.
Ông ấy đây rồi. Ông có thể hỏi ông ấy bao nhiêu câu cũng được. Ông ấy sẽ
trả lời một cách thành thực, không bị ai ép buộc.
Ông ta gật đầu với tôi. Tôi ngồi xuống bàn phía bên trái ông ta và ông ta
trao máy vi âm cho tôi. Miệng tôi khô ran. Tôi nhận thấy mình đang toát
mồ hôi.
Tôi lên tiếng:
- Thưa Thủ Tướng, Dunbar đây.
- Dunbar, tôi đoán ông biết rõ về câu chuyện quái đản này.
- Thưa Thủ Tướng, đúng.
- Có phải ông là một thành phần của cái… đảng đó?
- Thưa Thủ Tướng, một cách vô tình mà thôi. Hiện giờ tôi là một tù nhân
tại đây. Nếu Thủ Tướng đã nói chuyện với ông George Vallance, chắc Thủ
Tướng hiểu một phần của vụ này. Tôi được khuyến cáo trình lại với Thủ
Tướng những gì tôi có thể về mũi súng đang nhắm vào Thủ Tướng.
Anson nhìn tôi một cách quỷ quyệt khi nghe tôi nhắc tên của Vallance. Tới
đây, ông ta lấy máy vi âm lại và nói vào máy:
- Tôi xin hỏi một câu. Ông có hoàn toàn tin chắc rằng ông đang nghe tiếng
nói của Stuart Dunbar?
Vị Thủ Tướng trả lời ngay:
- Lẽ tất nhiên. Tôi đã nói chuyện nhiều lần với Dunbar trong mấy năm vừa
qua. Dunbar, ông còn ở đó không?
Tôi lấy mày vi âm trở lại.
- Thưa Thủ Tướng, tôi vẫn còn đây.
- Ông bảo ông hiện là một tù nhân. Tôi hy vọng ông không bị cưỡng bách.
Tôi đưa mắt nhìn Anson. Mãi đến lúc này tôi mới hiểu được chủ định điêu
xảo trong đầu óc ông ta. Lời hứa của ông ta để cho chúng tôi rời khỏi Sudra
khiến tôi không có cảm tưởng mình đang bị cưỡng bách. Nhưng cũng có
thể chúng tôi sẽ phải chết. Ý nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ được phép an
toàn ra đi tràn ngập khắp tâm trí tôi. Tôi cố xua nhanh tư tưởng này và tiếp
tục nói chuyện với vị Thủ Tướng.