- Thưa Thủ Tướng, tôi không bị cưỡng bách. Chuyện tôi trình với Thủ
Tướng sẽ không có ảnh hưởng gì tới chuyện sẽ xảy đến cho tôi.
Anson mỉm cười với tôi một cách bất chính. Ông ta hiểu rằng tôi đã thấy rõ
nước cờ thí của ông ta.
Vị Thủ Tướng nóng nảy bảo:
- Thế thì ông hãy nói cho tôi nghe đi. Có phải bọn cướp đó nói thật khi
chúng bảo rằng chúng có hỏa tiễn với đầu đạn hạch tâm đang nhắm vào
mười hai đô thị lớn nhất của nước Anh?
- Thưa Thủ Tướng, đúng vậy. Chính mắt tôi đã trông thấy. Những dàn hỏa
tiễn này có vẻ thật, dù tôi không phải là một nhà chuyên môn. Em tôi cũng
công nhận như thế. Chắc Thủ Tướng đã biết em tôi là người có uy tín trong
lãnh vực đó.
Ted chen lời:
- Stuart, anh nói “có vẻ thật” không đúng, phải nói là “thật”.
Vị Thủ Tướng lo lắng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Thưa Thủ Tướng, em tôi muốn nói rằng các hỏa tiễn đó là thật. Không thể
nghi ngờ được.
Ông thở dài:
- Chúa ơi! Thế mà tôi hy vọng đây chỉ là chuyện bịa đặt. Được rồi, Dunbar,
tôi thành thực cám ơn ông. Tôi ước mong được tiếp chuyện với ông trong
những trường hợp vui thú hơn vào một ngày gần đây. Tôi hoàn toàn tin
tưởng ông.
- Tôi xin cám ơn Thủ Tướng.
- Còn về vụ kia thì sao? Có phải mình không thể mở một cuộc tấn công
theo lối bình thường lên đảo? Chúng tôi đã biết rõ nơi đó, có lẽ ông đã hiểu.
Tôi cố nói thật hăng hái:
- Thưa Thủ Tướng, đúng vậy. Cả em tôi và tôi đều là cựu sĩ quan Thủy
Quân lục chiến. Chúng tôi không sao thấy có cách nào tấn công được nơi
này – trớ trêu thay chính em tôi đã phát minh ra loại máy ngăn ngừa. Lính
đổ bổ sẽ bị tiêu diệt trước khi họ có thể tràn lên bãi biển và tôi tin chắc Thủ
Tướng đã biết chỉ có thể đổ bộ lên một bãi biển duy nhất khỏi phải leo núi.