Đó là tất cả sự thật. Nếu Sir George Vallance chưa trình với Thủ Tướng về
vụ hai chiếc thám thính cơ của Hải Quân cất cánh từ hàng không mẫu hạm
Defiant, xin Thủ Tướng hỏi lại ông ấy.
- Tôi đã biết chuyện đó. Tôi hiểu ý ông muốn nói gì. Chúng tôi hoàn toàn
đồng ý với ông về cách tấn công đảo. Nhân tiện, cho tôi hay phi hành đoàn
của hai chiếc phi cơ đó mãi đến hôm nay vẫn không có tông tích. Thôi, tôi
xin cám ơn ông một lần nữa, và chúc ông may mắn.
- Tôi rất buồn vì phải báo tin xấu cho Thủ Tướng.
- Ông đâu có lỗi gì. Chúng tôi phải lo giải quyết vụ này. Bây giờ tôi sẽ cúp
máy và trở về với hội nghị. Chào ông.
Đường dây không tắt ngay. Tiếng nói của Lambert lại vang lên:
- Thưa ông, Lambert đây. Ông Thủ Tướng đã có vẻ tin lắm rồi. Họ hứa sẽ
trả lời trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi cũng xin trình ông tôi hiện đang
bị câu lưu ở đây.
Anson bảo:
- Điều đó, tôi đã nghĩ từ trước. Anh đừng lo. Anh đã hành sự rất chu đáo.
Có lẽ tôi sẽ gặp anh vào tối ngày mai, nếu tất cả tiến hành theo đúng dự
liệu, và tôi thấy không có lý do gì khiến cho sự việc không êm xuôi. Tôi sẽ
bay sang Luân Đôn khi quyết định đã được loan báo. Tuy nhiên, hiện giờ
họ đã hơi đi quá kỳ hạn rồi đó. Lambert, anh hãy thúc đẩy chút xíu đi.
- Thưa ông, vâng.
Trong lúc hai người nói chuyện, tôi cố để ý tìm một dịp sơ hở không đề
phòng, để đánh liều một phen. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Anson vẫn chăm chú nhìn chúng tôi trong lúc ông ta nói chuyện. Tôi biết
Matuschek đang ở ngay ngoài cửa. Dù sao, tôi không thể động đậy gì được
trong khi đường dây liên lạc vẫn tiếp tục. Masterson ở trong phòng kiểm
soát sẽ được báo động một cách quá dễ dàng
Ted khiến cho tôi lo ngại. Ted ngồi trong ghế, nhưng mình chồm tới trước,
hai bàn tay trên tay ghế, cùi tay nâng lên, tựa hồ sắp sửa phóng qua phòng.
Tôi lắc đầu với Ted mà Ted vẫn không hòa hoãn lại. Monique thì nhìn sững
Anson với đôi mắt đầy ghê sợ.
Anson chợt tắt máy vi âm. Loa phóng thanh trong góc phòng cũng im luôn,