- Phải, tôi thấy ông đã nhớ lại. Tôi chỉ nói “lẽ tất nhiên” để trả lời cho lời
phát biểu hơi khờ khạo của ông rằng tôi sẽ trông thấy ông an toàn trên đảo
Murra. Tôi không thích ràng buộc với một khế ước chỉ có một câu nói mơ
hồ như thế.
- Ông cũng là một sea lawyer1 (1 Sea lawyer: một thủy thủ thích cãi cọ,
khích bác những điểm về luật lệ hàng hải, thường dùng những luận điệu sai
lầm – c.t.c.d.g.) trong Hải Quân hay sao?
Ông ta cười nhẹ:
- Không. Tôi là một sĩ quan xuất sắc, có ghi rõ trong hồ sơ. Dunbar, chính
ông vừa tỏ ra một vài đặc tính của một sea lawyer, khi ông muốn bàn cãi
một chuyện không thể bàn cãi được. Tính toán là công chuyện của các ông.
Cũng có thể một dịp nào đó, chúng tôi sẽ cho ông – hoặc em ông – đi và kể
lại toàn thể câu chuyện ngày hôm nay đã diễn biến như thế nào – đặc biệt
trong những vùng chúng tôi dự tính thu phục.
Tôi nhắc:
- Pháp. Rồi Ý. Rồi Đức.
- Tuyệt. Ông đã nhớ kỹ kế hoạch sơ lược của tôi. Trí nhớ phi thường của
ông quả xứng đáng với lời đồn.
- Còn cô De Ménard thì sao?
- Cô ấy thì lại khác. Sau khi ký xong tờ tương thuận, cô ấy có thể đi đâu tùy
ý. Tôi sẽ gặp cô ấy an toàn ở Pháp, ông cứ tin tôi đi. Cô ấy sẽ khó lòng nói
chuyện bậy bạ, vì đã biết chuyện gì sẽ xảy đến cho vong linh của ông anh,
cũng như xí nghiệp của ông ta.
Mặt của Monique trắng như tờ giấy. Nàng đăm đăm nhìn Anson trong lúc
ông ta đứng lên khỏi chiếc ghế bên cạnh bàn nước, rồi nhìn tôi một cách
bất lực. Ông ta không nói gì nữa. Tôi trông thấy cánh tay của Ted cương
lên trong lúc Anson đứng dậy. Nhưng Monique đã đặt bàn tay của nàng lên
cánh tay của Ted và Ted ngồi yên.
Tôi biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Chính tôi cũng đang nghĩ tới
chuyện đó. Một khi ông ta đã nắm được tờ tương thuận trong tay rồi, tính
mạng của nàng còn ít giá trị hơn một gói đậu phụng trong sở thú. Khi sự
thật phũ phàng này vỡ ra trong đầu óc tôi, tôi hiểu rằng thời cơ đã đến. Nếu