quả thật có thần giao cách cảm, thì Monique và Ted chắc cũng hiểu được
điều này.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ biết rõ Monique đã quyết định như thế nào.
Trong lúc nàng cúi tới trước để đặt một bàn tay ngăn cản lên cánh tay của
Ted, nàng để cho cùi tay của nàng cọ vào chiếc áo choàng ngắn mà nàng đã
gác qua đầu gối khi nàng ngồi xuống. Thoạt tiên, tôi tưởng đó chỉ là một cử
động vô tình. Chiếc áo choàng tuột khỏi đầu gối của nàng và rơi xuống nền
giữa ghế nàng và ghế của Ted. Ted không trông thấy sự việc đó. Đôi mắt
của Ted đang nhìn sững Anson.
Anson đã khởi sự bước theo bề dài của căn phòng đi về phía bàn giấy của
ông ta. Mắt ông ta bắt gặp chiếc áo rơi trong lúc ông ta đang đi. Ông ta liếc
Ted và dừng lại giữa hai chiếc ghế, cúi xuống để nhặt cái áo bằng cách cầm
ở cổ. Rồi ông ta nghiêng mình về phía trước để đặt trở lại trên đầu gối của
Monique.
Đúng lúc đó Ted hành động. Ted đưa bàn tay phải lên, với lòng bàn tay
nằm ngửa, và chặt cạnh bàn tay vào một bên cổ của Anson, ngay phía sau
tai, bằng một sức mạnh mà tôi khó lòng tin Ted có thể điều động trong lúc
đang ngồi.
Cú chặt khiến cho Anson choáng váng, vừa đủ thời gian cho Ted chồm lên
đầu ông ta. Tôi cũng nhảy lại bởi vì tôi biết rằng Ted đang cố bóp nghẹt
tiếng hét sắp sửa thốt ra. Nhưng cả hai chúng tôi đều không chụp kịp
Anson để ngăn chặn tiếng rú thất thanh:
- Matuschek!
Tôi thấy cái miệng hét trước khi tôi thực sự nghe tiếng hét – cái miệng hấp
hối há to, những sợi gân cổ phồng lên, đôi mắt nhắm chặt. Trong lúc nghe
tiếng đó, tôi biết ngay đã quá muộn. Tôi liền để cho Ted xử sự với Anson,
và nhảy trở lại phía cửa mở ra hành lang, đứng núp một bên trước khi
Matuschek có thể mở ra. Tôi biêt tôi không thể giữ y ở ngoài. Như thể chỉ
khiến cho khẩu tiểu liên chế tạo tại Nga-sô mau nhả một tràng đạn.
Trong lúc nhảy, tôi cố giơ tay ra dấu Monique tránh khỏi lằn đạn nếu có nổ
súng. Nàng hiểu ngay, rời nhanh khỏi ghế và nằm xuống nền. Tôi trông
thấy nàng lăn mình ra phía sau bàn giấy của Anson đúng lúc vai tôi chạm