ngước mắt nhìn lại tôi với vẻ oán hận của một con lon 1 (1 Weasel: con lon,
một giống vật mình thon dài, chân ngắn, đuôi dài, và rậm lông, thường bắt
chim, chuột để sinh sống – c.t.c.d.g.) trong một cái bẫy. Có lẽ nửa phút sau
y mới chết. Tôi nhìn cảnh y chết, nhớ lại ánh mắt của Martin Allen, lưỡi
dao cắm sau lưng ông ta và máu trào trong phổi. Chết vì thở không được
không phải là một lối dễ dàng.
Tôi trở lại chỗ Ted đang đứng nhìn xuống Anson và xoa cánh tay.
Tôi bảo:
- Chú giỏi lắm. Ông ta đã chết rồi?
- Không. Ông ta vẫn còn thở. Chỉ bất tỉnh. Còn tên kia thì sao?
- Y đã chết.
Tôi cúi xuống và bắt mạch Anson. Mạch nhảy yếu và không đều, nhưng
vẫn còn. Tôi nói tiếp:
- Ít nhất ông ta cũng còn mê man mười lăm phút. Chú hãy giúp tôi một tay
đặt ông ta lên ghế. Phía sau bàn giấy.
Ted nắm hai chân Anson, còn tôi thì nắm hai cánh tay. Chúng tôi đưa ông ta
tới chiếc ghế trông đồ sộ như một cái ngai và đặt ông ta ngồi vào trong đó.
Tôi điều chỉnh lò xo ở phía dưới để cho thân hình ông ta ưỡn ra sau một
cách tự nhiên. Tôi rút sợi dây nịt ra khỏi thắt lưng. Ted đoán biết tôi đang
định làm gì và đưa luôn sợi dây nịt của mình cho tôi.
Chúng tôi kê hai cánh tay của Anson lên tay ghế và buộc hai sợi dây nịt
quanh hai cườm tay ông ta, cố hết sức kéo cho thật chặt và đục lỗ nịt mới
bằng mũi kéo nhọn mà tôi đã tìm thấy ở bàn viết.
Ted hỏi:
- Còn hai chân?
Tôi vừa hất đầu về phía xác chết ở gần cửa vừa bảo:
- Chú hãy lấy sợi dây nịt của Matuschek.
Ted liền mang sợi dây lại. Chúng tôi cùng cột cả hai mắt cá ông ta vào cái
chân duy nhất của chiếc ghế xoay, uốn chân ông ta hết sức về phía sau cho
thật chắc. Khi ông ta hồi tỉnh, hẳn ông ta sẽ rất đau đớn. Tôi nhét chiếc
khăn tay của tôi vào trong miệng ông ta, và Ted cũng đưa khăn của Ted cho
tôi buộc cứng miệng ông ta lại.