Đoạn tôi nói với Ted:
- Đưa khẩu súng đó cho tôi.
Trong lúc tôi cầm nó trong tay, Monique từ phía sau đi tới và choàng một
cánh tay quanh lưng tôi. Nàng đặt một bàn tay che kín họng súng và chăm
chú nhìn tôi, vẻ kinh hãi hiện rõ trên mặt.
Tôi trấn an nàng:
- Anh không định bắn chết ông ta đâu. Anh muốn để dành ông ta cho một
chuyện tàn tệ hơn thế. Vả lại, nếu anh nổ súng, nhiều tên khác sẽ chạy đến
đây và mình khó lòng chống cự nổi.
Rồi tôi sực nhớ, liền hỏi:
- Em đã ký tờ tương thuận chưa?
- Chưa. Em bảo em sẽ ký tối nay, sau vụ này.
- Tốt, thế thì mình khỏi phải mất công tìm kiếm. Ted, còn một việc cần phải
làm trước khi mình tìm cách ra khỏi đây. Bộ máy vô hiệu hóa.
Ted nói:
- Phải. Em phải nghĩ xem em có thể làm gì được bây giờ. Còn tên gác thang
máy?
- Tôi sẽ ra ngoài đó cùng với chú. Monique, em cố thử tìm trong các hộc
bàn trong lúc bọn anh đi, để xem thử có thể tìm ra một vài thứ khí giới nhỏ
nào nữa hay không. Nhất là một cây đèn bấm.
Nàng dặn dò:
- Stuart, nhớ hết sức cẩn thận nghe anh.
- Anh sẽ nhớ.
Ngoài hành lang không có bóng dáng một người nào. Gian đại sảnh cũng
vậy trong lúc chúng tôi bước ngang qua một cách thận trọng. Tôi thoáng
nghe những tiếng động mơ hồ từ nhà bếp về phía bên kia đại sảnh, nhưng
rõ ràng tối nay ban chuyên viên vẫn phải tiếp tục làm việc và ăn cơm ở
ngay chỗ làm.
Cửa thang máy đóng kín. Tôi bấm nút lên và nghe tiếng buồng thang rần
rần chạy lên tầng chúng tôi. Tôi đứng ngay trước cửa. Ted tựa sát vai vào
bức tường bên cạnh cửa. Công việc thật là dễ. Tên gác thò đầu ra và đưa
mũi súng lên chỉ vào tôi. Cạnh bàn tay của Ted chặt vào đúng cổ họng của