vào tường bên cạnh mép cửa. Cùng lúc đó tôi trông thấy Ted đã choàng
được một cánh tay quanh cổ Anson từ sau lưng và một bàn tay úp trên
miệng ông ta. Hai con mắt của Anson lồi ra phía trên cánh tay đang siết
mạnh và hai chân ông ta đá lung tung trong lúc không khí trong buồng phổi
bắt đầu thiếu.
Không có một chút thời gian nào để suy nghĩ. Tôi nghe tiếng bước chân
đang chạy của Matuschek bên ngoài cửa. Trong lúc chờ đợi, tôi cố nhớ lại
một cách tuyệt vọng những gì tôi đã thoáng thấy về loại tiểu liên bang rỗng
đó. Tôi không sao nghĩ ra một cách chế ngự nó cho an toàn. Mình có thể
ngăn cản một khẩu súng lục bắn vào mình nếu mình có gan chụp lấy nòng
súng và đừng cho nó xoay về phía mình. Nhưng một khẩu tiểu liên thì hoàn
toàn khác hẳn, không khác một loài mãnh thú.
Cánh cửa mở tung ra và Matuschek phạm lỗi lầm cuối cùng của đời y. Y
bước vào trong phòng mà không chịu xem xét kỹ, mắt dán vào cuộc chiến
đấu trên nền. Y bắt đầu đưa họng súng lên. Nhưng cái cảnh Anson bị bại
trận bởi tay Ted khiến y sững sờ một lúc.
Khi y quay về phía bên trái và chợt trông thấy tôi thì đã quá muộn. Cạnh
bàn tay xòe ra của tôi chặt mạnh vào yết hầu của y. Tôi cảm thấy xương sụn
quả táo Adam của Matuschek dập nát. Y gục cắm xuống như người đã tắt
thở.
Tôi chụp lấy nòng súng ngắn và vặn ra khỏi tay của y. Vừa dùng báng súng
rỗng đánh vào phía sau đầu y, tôi vừa rủa người vẽ kiểu đã không chế loại
báng đặc. Nhưng như thế này cũng đủ. Matuschek ngã tới trước và nằm
quằn quại trên thảm, vì bị nghẹt thở. Tôi đá cánh cửa đóng lại và xoay ổ
khóa.
Trận chiến đã tới màn kết thúc. Ted dộng đầu Anson vào một góc bàn.
Anson ngã xuống và nằm im. Tôi liền đi ra phía sau bàn viết và kéo
Monique đứng dậy. Mặt nàng tái mét và thân hình run lẩy bẩy nhưng nàng
mỉm cười với tôi. Tôi trở lại Matuschek và cúi xuống xem lại cho chắc
chắn.
Y đang dẫy chết. Không còn cách gì có thể cứu được y dù tôi muốn giúp đi
nữa. Tôi quỳ gối bên cạnh y và nhìn vào khuôn mặt đen xạm của y. Y