James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả: Bồ Giang
Chương 10
Lối vào ở đáy buồng thang máy, trước kia là chân cầu thang, lúc này trống
vắng và tối đen. Ánh sáng ở mặt tiền phía ngoài chỉ lờ mờ soi bên trong
cửa. Chúng tôi có thể trông thấy chiếc Land Rover đang đậu trên khoảng
đường cách cửa độ mười thước.
Ted bảo:
- Rất có thể có người gác bên ngoài. Phải hết sức cẩn thận.
Tôi thận trọng nhìn qua mép cửa.
- Tôi không trông thấy gì lạ. Có lẽ không có ai canh gác. Mình đành phải
liều lĩnh thử xem. Chú và Monique cứ tạm ở đây. Hãy dùng tiểu liên để che
chở tôi. Tôi sẽ bước đại ra xe. Nếu không có gì xẩy ra, chú và Monique hãy
chạy ra theo tôi.
Monique nắm chặt cánh tay của tôi với cả hai bàn tay của nàng trong một
lát rồi thả ra. Tôi từ từ bước ra giữa vùng ánh đèn sáng, gần như phải đếm
một nhịp thật chậm trong đầu để giữ cho đôi chân đừng chạy. Tôi có cảm
tường như mình là một con ruồi bò trên một bức tường trắng thật rộng.
Tôi vừa đi được năm bước trong ánh sáng thì tôi bỗng nghe một tiếng nổ
lớn vang lên từ phía trên. Tôi liền ngước nhìn lên, nhưng bị chói mắt nên
không thể trông thấy gì. Tôi lại nghe một tiếng nổ khác sắc và ngắn hơn.
Tôi chạy tới chiếc Land Rover và trong lúc chạy tôi nhận thấy đó không
phải là tiếng đạn cỡ 50(1) mà là một cỡ nhỏ hơn.
Tôi núp vào phía sau chiếc xe và nhìn lui vừa đúng lúc để trông thấy một
bóng người té qua lan can và rơi xuống đất làm vang lên một tiếng bịch.
Rồi tôi trông thấy Ted đang đứng cách cửa độ vài ba thước, với khẩu tiểu
liên trên tay, nhìn sững xác chết. Sau đó Ted bước tới gần, dùng chân đá
nhẹ cái xác. Đoạn Ted ra dấu cho Monique ngồi vào ghế trước và trèo vào
phía sau trong lúc tôi ngồi vào ghế tài xế.
Ted hối thúc: