- Chúa ơi! Hỏng bét cả rồi. Như thế cũng đủ đánh thức tất cả mọi người
trong tòa lâu đài dậy. Mình hãy rời khỏi đây ngay lập tức.
Tôi nhìn lui tòa lâu đài trong lúc cho máy nổ. Mọi khung cửa sổ đều tối
đen. Tôi gần như cầu nguyện cho đừng có ai nghe vụ bắn súng vừa qua.
Chiếc đồng hồ đeo tay của tôi cho biết lúc này đã mười giờ rưỡi. Còn một
giờ rưỡi nữa để lái xe chạy tới bãi biển Lunna, cách đây khoảng mười ba
cây số. Một khoảng thời gian quá thừa thãi, dù chúng tôi sẽ gặp chuyện trở
ngại. Ý tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này đúng giờ hẹn. Nhưng quả thật tôi
không thể sắp xếp thời khắc biểu đúng theo ý mình được. Tôi đặc biệt lưu
tâm tới đoạn đường chạy qua Bragawick gần bến tàu và các ụ tàu đậu. Tôi
biết có nhiều người canh gác ở đó. Tôi không rõ căn cứ của bọn lính gác
đặt tại đâu, nhưng theo quang cảnh tôi đã được trông thấy từ xa, tôi đoán
bọn chúng hiện ở trong các trại dọc theo phi trường.
Tôi bảo:
- Mình đi.
Tôi lái chiếc Land Rover vọt ra khỏi cổng và phóng vào con đường dốc
chạy qua căn cứ hỏa tiễn xuống làng Bragawick và bãi biển về phía dưới.
Tất cả chúng tôi đều im lặng. Tôi cũng muốn như thế bởi vì tôi đang cố tìm
lại trong ký ức một con đường tắt có thể đưa chúng tôi đến thẳng bãi biển
không cần phải chạy qua khu vực bến tàu là nơi tôi đoán chắc sẽ gặp bọn
lính gác. Nhưng sự im lặng không kéo dài.
Ted nghiêng mình tới trước trong lúc chúng tôi đi về phía Nam và kê đầu
giữa Monique và tôi trên lưng ghé trước, tựa cắm trên hai cánh tay gác
chéo với nhau. Tôi có thể trông thấy mặt kiếng trên bảng điều khiển phản
chiếu lại chiếc đầu khá lớn của Ted.
Ted chợt nói:
- Stuart, chắc anh không đồng ý, nhưng em muốn anh thả cho em xuống ở
ngã ba có con đường rẽ vào căn cứ hỏa tiễn. Trong lúc phá bộ máy vô hiệu
hóa, em đã nảy ra một ý nghĩ. Em tin tưởng có thể biết cách phá hủy các
dàn hỏa tiễn đó.
Tôi đáp:
- Chú nói đúng. Tôi không đồng ý. Chú chỉ làm một việc vô ích.