- Em biết anh không chịu. Nhưng dù sao em vẫn làm theo ý của em. Nếu
anh không ngừng xe để cho em xuống theo kiểu văn minh, em sẽ nhảy
xuống trong lúc xe chạy. Như thế em có thể gãy một hoặc cả hai chân, và
lúc bấy giờ anh sẽ lãnh đủ. Tốt hơn hết anh nên để cho em hành sự theo lối
văn minh.
- Chú loạn trí rồi. Tôi cấm…
- Cho em xin đi, Đại tá, chớ làm tàng nữa. Em đâu còn ở trong loại quân
nhân trừ bị.
Tôi hầm hừ:
- Bây giờ chú lại đi hăm dọa tôi. Chú sẽ tính sao với bọn lính gác?
- Khi tìm đến chúng tất nhiên phải gặp chúng. Stuart, em không đùa đâu.
Đây là dịp may độc nhất vô nhị để cho em có thể sửa chữa lỗi lầm em đã
phạm. Em quả quyết với an hem có thể chế ngự được những hỏa tiễn đó.
- Chú hãy cho tôi biết chú sẽ làm cách nào?
- Nếu em có nửa tiếng đồng hồ và một cái bảng đen, em sẽ vẽ cho anh xem
một họa đồ điện. Nhưng dù vậy nhất định anh cũng không hiểu ất giáp gì.
Stuart, anh nên tin lời em. Em đã nhớ lại một điều Kalwitz đã kể cho em
nghe về cái tủ điện. Em có thể thay đổi một chút trong hệ thống làm cho
hỏa tiễn tự động phóng lên không cần bấm nút điều khiển. Đây là một dịp
may hiếm có. Kìa, Stuart! Con đường rẽ vào căn cứ sắp sửa tới rồi.
Ted nói với một vẻ khẩn trương dữ dội, dường như rít vào tai tôi. Bàn chân
của tôi tự nhiên nhấc lên khỏi cần ga. Chiếc Land Rover khựng ngay lại.
- Chú sẽ ở đây bao lâu?
- Không lâu lắm. Có lẽ độ nửa giờ. Em sẽ không để cho ai trông thấy dấu
đâu. Phải làm sao cho trong tủ điện không có vẻ gì khác lạ.
- Theo ý tôi thì khỏi cần làm gì nữa. Chú đã phá hỏng máy vô hiệu hóa.
Bây giờ người của mình có thể tấn công đảo này.
- Và rất có thể làm cho các hỏa tiễn tự động phóng lên? Vả lại, trong lúc
mình trở về Murra, bọn chúng có thể đặt những máy vô hiệu hóa khác.
Thôi… anh hãy dừng xe lại, hay là để cho em nhảy?
Tôi liền dừng chiếc Land Rover ở lối rẽ vào căn cứ hỏa tiễn. Tôi có thể
trông thấy ánh đèn tỏa lên từ căn cứ chỉ cách xe chưa đầy một cây số.