- Anh hy vọng không phải vậy. Nhưng dù sao chiếc xe đó cũng sắp sửa
theo kịp mình. Theo ý anh, mình nên quẹo vào một nơi nào đó để ẩn núp.
Vả lại, mình cũng không cần ra bãi biển quá sớm.
Nhưng tôi nói đã quá trễ. Chiếc xe Jeep bắt kịp chúng tôi trong lúc chúng
tôi sửa soạn quẹo phải để chạy vào một con đường hẹp ở đầu làng. Nó qua
mặt chúng tôi và chặn đầu chiếc Land Rover, ngừng ở ngay giữa đường,
hai bánh sau tung lên hai luồng sỏi.
Tôi bảo Monique:
- Em hãy cúi sát xuống sàn xe.
Tôi bước xuống khỏi ghế tài xế và đứng bên cạnh xe, khẩu 38(2) nằm sẵn
trong bàn tay phía sau chân phải của tôi. Tôi không muốn hắn quá gần bến
tàu như thế này.
Một bóng đen nhảy ra khỏi chiếc xe Jeep và đi trở về phía tôi. Đó là một gã
tôi chưa hề gặp. Y mang một khẩu súng lục ở bên hông bộ đồng phục màu
xám. Tôi có thể trông thấy phù hiệu “O” của tổ chức ở bên trái ngực của y.
Quả thật là một điểm nhắm quá tốt, tôi thầm nghĩ.
Y lên tiếng hỏi lúc bước ra khỏi ánh đèn pha:
- Xe ai đó?
Tôi đáp ngay:
- Xe của đại úy Anson.
Y tiến đến gần và nhìn vào mặt tôi:
- Ông là ai?
- Một người bạn của đại úy Anson.
- Ông là gì một mình ở đây?
- Đem xe xuống bến tàu cho đại úy Anson.
Y liếc nhìn tôi một cách nghi ngờ, mắt y lúc này đã quen dần với bóng tối.
- Đại úy Anson hiện ở dưới bến tàu hay sao?
- Phải.
- Tôi không biết mặt ông. Ông hãy lên xe và đi theo tôi xuống bến tàu. Tôi
đang đi tìm đại úy Anson. Cửa phòng của ông ấy ở lâu đài đã khóa chặt và
trên đó không có một ai khác. Ông theo tôi mau lên.
Y đã lầm to khi tưởng rằng tôi sẽ vâng lệnh. Lúc y vừa quay gót tôi liền