và các tảng đá cho tôi biết chắc ngôi nhà đang bị bỏ hoang.
Tôi lái xe qua khỏi ngôi nhà chạy ra tới kho chứa ở phía sau. Monique theo
sát tôi và nhảy ra khỏi chiếc Land Rover. Nàng chạy lại gần tôi.
Tôi bảo:
- Em hãy đợi ở đây một chút.
Nói đoạn tôi bước tới cửa kho. Cửa đóng bít kín lối vào, nhưng không có
khóa. Tôi vừa xô cánh cửa để mở ra thì bản lề đã bị rỉ gãy lìa và cả cánh
cửa ngã xuống trên mặt đất làm cho bụi tung lên như một đám sa mù.
Tôi lái chiếc xe Jeep qua khung cửa đen ngòm của kho chứa, chạy vào
trong thật xa để đủ cho chiếc Land Rover nối đuôi. Monique lái vào theo.
Trước khi trở ra với nàng, tôi lôi gã đàn ông đang bất tỉnh ra khỏi ghế sau
của chiếc Jeep và cuốn y lại trong tấm vải dầu có đủ cả bút và dây nịt. Tôi
cuốn y lại thật chặt và thắt dây nịt quanh mình y ở tay và chân. Điều cuối
cùng tôi phải làm là sờ tay tìm đúng đầu của y và tặng thêm một phát báng
súng cho chắc ăn.
Monique đang chờ tôi bên cạnh chiếc Land Rover. Nàng phóng mình vào
trong vòng tay của tôi. Chúng tôi đứng ôm nhau như thế suốt mấy phút,
không nói gì. Toàn thân nàng run rẩy.
Tôi nói vào tóc nàng:
- Xong cả rồi. Mình đã hành sự đúng mức.
- Theo sát chương trình.
Giọng nàng vẫn còn run, nhưng nàng đã cất được tiếng cười.
Tôi trấn an nàng:
- Việc xảy ra đến đâu, anh sẽ giải quyết đến đấy, em cứ tin anh đi. Nếu
muốn, em chỉ cần cầu nguyện thêm cho mình. Bây giờ mình hãy đi tìm cây
đèn bấm.
Tim tôi như trực nhảy ra khỏi cổ họng trong lúc tôi mò mẫm trong hộc
đựng găng tay của chiếc Land Rover. Trong đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm
thấy khoan khoái bằng khi tôi sờ được cái vật tròn dài và trơn láng đó. Cây
đèn bấm khá nặng nhưng có móc để có thể đeo vào thắt lưng. Tôi úp bàn
tay lên mặt kiếng và thử bấm nút. Đèn cháy. Những đốt xương bàn tay của
tôi hiện ra lờ mờ đen bên cạnh mầu hồng của thịt.