đưa nòng súng đang nắm trong tay lên và đánh mạnh báng xuống đầu. Y té
quỵ xuống như một con bò trong lò sát sinh.
Tôi thò đầu vào trong chiếc Land Rover và lên tiếng gọi Monique. Nàng
liền trèo lên ghế ngồi như cũ và khẽ hỏi:
- Xong rồi?
- Không hoàn toàn xong. Anh đang bị kẹt. Em có thể lái chiếc xe này?
- Có lẽ được.
- Anh phải trở anh bạn này trên chiếc xe Jeep vào đây.
Tôi phải vất vả một hồi mới đưa được cái xác vô tri giác vào phía sau của
chiếc xe Jeep và lấy tấm vải dầu đậy kín y lại. Rồi tôi leo lên chiếc xe Jeep.
Chúng tôi cùng lái xe chạy vào một vùng vắng vẻ của Bragawick về phía
tây bắc, cách xa con đường cái băng qua làng. Những con đường ở nơi này
đầy những ổ gà qua nhiều mùa đông không được tu bổ. Chiếc xe Jeep nhảy
lên nhảy xuống không ngừng, vì không sao tránh hết những ổ gà, nhưng
Monique vẫn lái chiếc Land Rover chạy theo bén gót. Công việc này rất
khó vì tôi đã tắt đèn pha, chỉ bật đèn lái, và Monique phải nhắm chừng về
phía tôi mà chạy tới. Tôi không sao trông thấy rõ những ổ gà hoặc những
vũng nước mưa mãi cho đến khi bánh xe lăn lên. Nàng chạy theo sau tôi,
lại càng khó trông thấy hơn nữa.
Mấy phút sau chúng tôi ra khỏi làng và chạy vào một con đường tương đối
khá hơn, về phía tây bắc, gần như chạy thẳng trở về phía căn cứ hỏa tiễn.
Đây không phải là con đường tôi muốn đi. Nhưng tôi đang tìm một chỗ ẩn
nấp tạm thời và đang chống cự một cách dữ dội với cái linh cảm nên đi ra
bãi biển ngay dù quá sớm. Chúng tôi còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới
tới giờ hẹn. Tôi đành phải liều lĩnh hy vọng rằng cuộc săn đuổi sẽ không
mở màn trước mười hai giờ khuya.
Cách xa gần một cây số, tôi bỗng trông thấy một khối đen ở bên trái con
đường. Tôi vội vàng giảm tốc độ và chăm chú nhìn vào khối đen. Trông nó
như một trang trại với một căn nhà phụ khá lớn ở phía sau, có lẽ là một kho
chứa đồ. Trong lúc tôi nhìn, chúng tôi cùng tới một lối đi dơ bẩn dẫn về
phía những khối đen. Tôi liền quẹo vào đó. Nơi đây tệ hơn con đường
chúng tôi vừa tách khỏi. Nhưng tôi thấy an toàn hơn. Các rãnh nước mưa