James Dawson
Cửa Địa Ngục
Dịch giả : Bồ Giang
Chương 3
Mãi cho đến khi chúng tôi đã ngồi trong một góc tối của tiệm Rive Gauche
ở Georgetown, nhà hàng sang trọng nhất khu vực phía nam hoặc phía tây
của Le Pavillon, chúng tôi mới nói chuyện trở lại. Người bồi đặt hai ly
Martini trước mặt chúng tôi rồi dang ra xa.
Dillingham hỏi:
- Ông vui mừng miễn lỗi cho tôi chứ? Tôi đã suy nghĩ kỹ và không thấy có
cách nào hay hơn.
- Ông khỏi phải xin lỗi, vì ông chỉ thi hành phận sự. Ông cảm thấy an toàn
trong một nhà hàng công cộng như thế này hay sao?
- Đây mới chính là nơi an toàn hơn hết. Từ bàn này mình không bao giờ
nghe được tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh. Từ bây giờ cho đến tám giờ
tối, tiệm luôn luôn vắng khách. Từ đây cho tới đó sẽ không có ai ngồi gần
mình hơn ông đại tá Kinsman với cô tình nhân của ông ta. Họ đang ở góc
đằng kia.
Ông ta gật đầu nhẹ, tiếp tục nói:
- Tôi đã yêu cầu Francois đừng mời ai ngồi gần mình trừ trường hợp bất
khả kháng. Tới lúc đó mình sẽ bỏ đi.
- Ông rành việc này hơn tôi nhiều lắm. Bây giờ, xin trở lại câu hỏi của tôi.
- Vâng.Tôi cũng định như thế. Nhưng mình hãy gọi thức ăn trước đã. Nếu
ông không thấy gì trở ngại, xin để tôi gọi cho.
Ông ta gọi món escargots và escalopines de vean à la Francaise, với một
chai Chateauneuf du Pape, rồi bắt đầu ngay vào đề:
- Em ông không hút thuốc – chắc ông không biết ông ấy đã bỏ được thuốc
lá! – và lửa đã bắt đầu cháy một cách giả mạo do một điếu thuốc. Tôi nói
giả mạo bởi vì người ta đã dàn cảnh để cho chúng tôi tin như thế. Em ông
là một người uống rượu rất chừng mực. Toàn thể nhân viên ở Hội Quán
Jockey, là nơi ông ấy dẫn khách đi, đã cho chúng tôi hay ông ấy chỉ uống