cạnh đêm cuối cùng của chúng tôi trên táu trong chuyến vượt biển đầu tiên
sau ngày chúng tôi thành hôn. Tôi hình như còn nghe được tiếng nàng đang
hát trong phòng tắm sau lưng tôi. Martha đã từ trần một năm sau, sau một
tai nạn phi cơ của hãng hàng không Anh gần Athens, giữa lúc nàng đang
bay đi gặp tôi khi tôi trở về sau một chuyến công tac bên Ai Cập. Đã gần
bảy năm trôi qua, thế mà hình ảnh chiếc áo ngủ vãn còn khiến cổ tôi nghẹn
ngào đau buốt mỗi lần tôi hồi tưởng.
Err bước theo sau lưng tôi.
_ Thưa ông hành lý của ông đã có đủ rồi. Nếu ông muốn, tôi sẽ mở cái túi
lớn này và treo lên cho ông. Còn các đồ đạc khác tôi sẽ tháo mở sau.
_ Anh khỏi phải tháo mở gì hết. Tôi thích tự làm lấy. Tôi dịnh đi lên phòng
ngoạn cảnh uống một ly rượu, không biết trên đó đã mở cửa chưa?
_ Thưa ông, mở rồi. Tôi trông thấy George đang sửa soạn khi tôi xuống
đây.
_ Hành khách sẽ ăn trưa trên tàu chứ?
_ Thưa ông, đúng thế.
Tôi là hành khách duy nhất trong phòng ngoạn cảnh. Tôi ngồi trên một
chiếc ghế đẩu ở quầy. Trước sự kinh ngạc, viên quản lý vẫn còn nhớ tôi.
George vẫn mang dây huy chương Đệ Nhị Thế Chiến trên bộ y phục của
tiếp đãi viên.
_ Thưa ông, lần này ông có muốn tôi duyệt qua danh sách hành khách cho
ông?
_ Lẽ tất nhiên là có. George, anh hãy khởi sự từ bây giờ, cần nhất phải kín
đáo và kĩ lưỡng.
_ Ông có biết tàu đã bắt đầu nhổ neo?
_ Cám ơn anh. Tôi nên xuống lấy chiếc áo cấp cứu.
Tôi sắp sửa đứng lên rời khỏi chiếc ghế đẩu, nhưng tôi đã ngừng lại và
ngoảnh lui khi tôi cảm thấy có ai đụng nhẹ vào cánh tay tôi. Tôi nhìn thẳng
vào đôi mắt màu khói lam của Monique de Ménard, và chợt sao xuyến
trong lòng. Bất cứ lúc nào trông thấy đôi mắt củ nàng, tôi lại không khỏi
bối rối. Vừa quay lui đã trông thấy một cách bất ngờ khiến tôi phải giật
mình.