thế có nghĩa là sẽ không sao cả nếu không một ai phát giác. Giữa thời đại
này, một con người lương thiện là một kẻ không làm chuyện gì bậy khi có
ai đang nhìn.
- Err, anh chưa hiểu kịp ý tôi. Tôi đâu có muốn anh giao cchcùm chìa
khóa của anh cho tôi. Tôi chỉ muốn dùng xâu chìa khóa đó, do chính tay
của anh. Tôi muốn xem qua phòng của Ông đe Ménard và nói chuyện với
ông ấy, nếu có thể. Tôi là một ký giả. Tôi muốn phỏng vấn riêng ông ấy.
Nhưng tôi muốn gậy sự bất ngờ cho ông ấy - nếu không, chắc ông ấy
không chịu tiếp tôi đâu. Anh cứ việc đi cùng với tôi và mở cửa phòng cho
tôi rồi, nếu muốn, anh cứ chờ tôi để biết chắc tôi không lấy trộm một vật gì.
Anh ta nhìn lại tờ giấy bạc trong tay của tôi.
- Nghĩ lại, việc này không thiệt hại gì cho ai. Nhưng nếu có người bất
thình lình đi vào?
- Tôi sẽ trốn vào buồng tắm và anh sẽ giả vờ đang dọn dẹp đồ
đạc..Nhưng không có ai bắt gặp mình hết. Tôi vừa trông thấy tất cả mọi
người đang xem chiếu bóng.
- Tôi biết thế này là không phải. nếu công ty phát giác …
- Làm sao mà phát giác được. Dù thế đi nữa, tôi vẫn có thể dàn xếp êm
thắm cho anh. Tôi quen biết Ông Chủ Tịch Ban Quản Trị. Anh sẽ không hề
hấn gì.
Lời nói của tôi không phải hoàn toàn láo khoét. Tôi đã gặp Sir Charles.
Nhưng không có một mối thân tình nào.
Anh ta tươi nét mặt.
- Thôi được. Thật tình, tôi nửa muốn, nửa không. Nhưng nếu ông hứa
với tôi thì cũng được.
- Quả thật, tôi quen thân với Ban Quản Trị.
Anh ta cười một cách đày e ngại.
Dãy hàng lang hẹp vắng tanh và im lặng, ánh đèn đã được vặn mờ trong
ban đêm. Err đi theo tôi tới phòng M 43- 45 và dừng lại trước hai cánh cửa
liền nhau.
Tôi thì thào hỏi :
- Cánh cửa nào mở vào phòng khách ?